Phần 1: 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu hoa rẻ quạt.

Bộ phim điện ảnh mới nhất của Chu Nhất Long lấy bối cảnh ở Nhật Bản, vì vậy, sau khi thu xếp công việc cá nhân hoàn tất, anh liền nhập đoàn. Tuy cả giám chế và đạo diễn đều khuyên anh nên nghỉ ngơi vài ngày, nhưng Chu Nhất Long chỉ cười không nói, vẫn duy trì trạng thái làm việc điên cuồng.

Bảy năm, kể từ khi bạo hồng, có rất nhiều cơ hội mở ra cho người đàn ông ba mươi tuổi này. Nhưng, tại thời điểm đó, anh không hề muốn nhân lúc còn nhiệt lượng mà nhồi nhét bản thân. Đối với anh, công việc này là một niềm yêu thích kỳ lạ, chính vì thế anh luôn cân nhắc tỉ mỉ, xem cái gì phù hợp với bản thân, cái gì không. Ngay cả lúc phỏng vấn, Chu Nhất Long cũng nói, một năm anh chỉ muốn tham gia một hai tác phẩm, thời gian còn lại dành cho gia đình, cho bản thân.

Hai năm sau đó, có thể nói là hai năm thành công và hạnh phúc nhất của Chu Nhất Long.

Năm năm tiếp theo, người ta dần phát hiện, tần suất anh xuất hiện ngày một nhiều, lịch trình ngày càng dày đặc, Chu Nhất Long như muốn bản thân luôn luôn bận rộn.
Nhiều người trong giới phỏng đoán, Chu Nhất Long biến hóa như vậy, hẳn là liên quan đến một người, người mà bảy năm trước cùng anh bạo hồng, hai năm sau lại đột nhiên tuyên bố giải nghệ, Bạch Vũ.

Hôm nay là một ngày quay tương đối nhẹ nhàng, Chu Nhất Long thuận lợi hoàn tất phân đoạn của mình. Sau đó anh liền dành thời gian đến một nơi.

Hoàng hôn buông xuống, phủ lên cánh rừng rẻ quạt một sắc vàng ảm đạm, Chu Nhất Long từng bước chậm rãi, đi giữa hai hàng cây, chốc chốc lại có một cơn gió nhẹ, xào xạc xào xạc, cánh hoa cứ thế rơi rơi, nhuộm vàng cả con đường.

Anh tìm đến vị trí quen thuộc ngồi xuống.

Bạch Vũ là người dẫn anh đến nơi này.
Bạch Vũ từng ngồi bên cạnh anh, vươn tay đón lấy một cánh hoa rẻ quạt, quay sang nhìn anh cười đến đôi mắt cong cong.

Màu nắng lúc đó thật sự dịu dàng, màu hoa khi ấy cũng vô cùng ấm áp.

Chu Nhất Long biết một điều, lý do Bạch Vũ giải nghệ, chắc chắn có liên quan đến anh. Đêm đó, anh nhận được một tin nhắn, cậu hỏi: ''Loài hoa ấy mang ý nghĩa trường tồn, cũng mang ý nghĩa 'sự ngốc nghếch' , anh biết không Long ca? ''

Sau đấy, bọn họ cắt đứt liên lạc. Như một giấc mộng thanh xuân đã đến lúc tỉnh giấc, Bạch Vũ biến mất khỏi giới giải trí, biến mất khỏi cuộc đời của Chu Nhất Long.

Tia nắng cuối cùng mất dạng, Chu Nhất Long lặng lẽ đứng lên quay về đoàn. Trong suốt ba tháng quay phim này, chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ giam mình giữa biển hoa rẻ quạt. Phần lớn thời gian anh dành để nhớ về Bạch Vũ.

Không biết em ấy sống có tốt không, bệnh dạ dày của em ấy đã đỡ hơn rồi chứ?
Em ấy... Đã tìm được một đối tượng nào khác chưa, rồi... có dẫn người nọ đến đây không?

Bạch Vũ, em có nhớ anh không?

Hoặc đôi khi, Chu Nhất Long chỉ ngồi thẩn thờ, nhìn về khoảng không vô định, ôm ấp một nỗi nhớ âm ỉ trong tim.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống bộn bề quấn lấy Chu Nhất Long, thoáng chốc đã thêm ba năm. Anh đứng trên sân khấu, một tay cầm micro, một tay cầm chiếc cúp của ảnh đế. Trái với không khí hân hoan hiện tại, anh bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Người mà anh muốn chia sẻ niềm vui này, thủy chung vẫn không hề xuất hiện. Mọi thứ đối với anh mà nói chẳng còn ý nghĩa gì.

''Đầu tiên, tôi muốn dành lời tri ân đến đoàn phim, đã hỗ trợ tôi trong suốt thời gian bấm máy, rất cảm ơn những người luôn yêu thương ủng hộ tôi, và cảm ơn em.''

Và cảm ơn em...

Bốn chữ, lên thẳng vị trí số một top tìm kiếm.
Ngày hôm sau, hàng loạt trang báo lớn nhỏ đưa tin
'' Ảnh đế Chu Nhất Long tại đêm nhận giải công khai mối quan hệ bản thân. Cô gái may mắn đó là ai? ''

Tại một studio nhỏ, Bạch Vũ bực dọc tắt điện thoại, ôm chiếc máy ảnh lên hằn học lau lau chùi chùi.
Cao Vũ Nhi từ ngoài bước vào, chứng kiến một màng như vậy liền buông lời trêu chọc: '' Ây dô, không nhớ là ai năm xưa hùng hổ nói muốn để Chu tiên sinh sống một cuộc đời an an ổn ổn cưới vợ sinh con. ''

Bạch Vũ liếc mắt: '' Đã đến trễ còn không mau make up để chụp hình''
Nói xong lầm lì bỏ vào trong chuẩn bị dụng cụ.

Bạch Vũ sau khi giải nghệ liền lên kế hoạch đi du lịch, cậu ôm máy ảnh, xách balo đi đến chân trời góc bể, chụp lại vô số ảnh đẹp, từ cảnh vật đến con người. Cậu phát hiện, bản thân cũng thích công việc này. Sau khi trở về, Bạch Vũ liền mở một studio, bắt đầu công việc của một nhiếp ảnh gia. Hiện tại, tuy không nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng trong giới nhiếp ảnh, JBY cũng đã gây được tiếng vang không nhỏ.

Cao Vũ Nhi chính là tình cờ bắt gặp Bạch Vũ, nhưng cô đồng ý giữ bí mật. Mặt khác cô cũng là cầu nối tin tức của hai người.

''Bạch Lão sư, anh xem, ngay đến em còn nhìn ra được bức ảnh này bố cục có vấn đề, anh có đang tập trung không vậy? '' - Cao Vũ Nhi cố tình cao giọng chất vấn.

Còn Bạch Vũ, trái với vẻ hậm hực ban đầu, hiện tại lại ủ dột một đống: '' Thôi hôm nay anh không chụp được đâu, làm phiền em đến một chuyến công cốc rồi''

Cao Vũ Nhi thở dài, mỗi lần đến gặp Bạch Vũ, cô đều hỏi:'' Bạch đại ca, đã mười năm rồi, anh còn muốn để anh ấy chờ thêm bao lâu? ''

Thời gian ngày một tăng lên...

Câu trả lời chỉ có một ''Đến khi Long ca quên được anh''

Bạch Vũ tàn nhẫn, tàn nhẫn với Chu Nhất Long, càng tàn nhẫn với bản thân.

----------------------------------------------

Kể từ hôm gây nên một trận sóng gió đêm trao giải, đầu sỏ Chu Nhất Long lại mặc kệ thế giới, giam mình trong nhà. Mấy năm gần đây, sinh hoạt của anh không thể theo quy luật gì, lúc rảnh sẽ ăn bừa một cái gì đó, có thời gian thì ngả lưng tạm bất kỳ đâu đánh một giấc. Bây giờ ở nhà cũng như thế, không biết từ bao giờ, Chu Nhất Long lại tiến vào nếp sống bê tha bất cần như vậy.

Anh đang úp dở một bát mì thì nhận được tin nhắn từ trợ lý

''Long ca, Cao Vũ Nhi tỷ tỷ gửi cho anh một phong thư, chiều em ghé đưa cho anh nhé''

Cao Vũ Nhi?

Chu Nhất Long loáng thoáng nhớ một muội muội xinh đẹp, từng đóng Trấn Hồn chung với Bạch Vũ và anh, và không còn thông tin nào khác.
Chu Nhất Long bưng bát mì ra phòng khách, lùa mớ quần áo cũ sang một bên, chừa ra một khoảng trống rồi ngồi xuống, vừa ăn vừa lên mạng tra thông tin của Cao Muội muội.

Cao Vũ Nhi nhân khí không tệ, mười năm trước dù không bạo hồng, nhưng cũng đã để lại ấn tượng tốt với vài đạo diễn có tiếng, từng bước từng bước ổn định sự nghiệp. Chu Nhất Long khẽ nhíu mày, thì ra vừa rồi Cao Vũ Nhi cũng nằm trong danh sách đề cử giải 'Diễn viên tiềm năng'...

Anh lắc đầu, bản thân hóa ra lại chẳng quan tâm gì cả.

Cũng đúng, có thể anh không nhận ra, nhưng từ lâu người trong giới đã gán cho anh một cái biệt danh 'cao lãnh'. Không phải vì tính cách lạnh lùng hay khó gần, mà vì anh tuy hoạt động trong giới nghệ thuật, nhưng tâm tư lại chẳng thuộc về nơi này. Công việc, vai diễn, phỏng vấn, quảng cáo, sự kiện,... anh đều hoàn thành xuất sắc nhưng chỉ vậy thôi. Khi người ta cần anh cười, anh sẽ cười, nhưng nụ cười thật sự của Chu Nhất Long, dường như đã biến mất lâu lắm rồi.

Cao muội muội gửi cho anh thiệp mời, tham gia một buổi triển lãm tranh, nghe đâu là của một vị nhiếp ảnh gia mới nổi. Nói là thiệp mời, nhưng hình như chỉ là vài dòng chữ tùy ý thông báo địa điểm và thời gian.

Anh nghĩ, vị nhiếp ảnh gia này hẳn là thân với Cao muội muội lắm mới tùy hứng như vậy.

Trong thư, Cao Vũ Nhi nhờ anh đi giúp, vì cô bận đột xuất, nhờ Chu ảnh đế nể tình đồng nghiệp, cấp cho bạn cô chút mặt mũi ngày khai trương.

Chu Nhất Long đọc qua liền thấy lý do này sai sai, nhưng cũng không từ chối.
Đúng ngày, anh xuất hiện tại địa điểm trong thiệp. Là một phòng tranh đơn giản, đa phần là tranh phong cảnh. Người tham gia toàn là những người hiểu biết, và họ không nhận ra anh. Chu Nhất Long không thấy kì lạ, trái ngược lại cảm thấy thoải mái. Đã từ rất lâu rất lâu, anh không còn hưởng thụ cảm giác tự do khi đặt chân ra ngoài như thế này.

Thong thả dạo một vòng, mỗi bức tranh treo ở đây đều rất cảm xúc, như thể người chụp bỏ rất nhiều tình cảm để ghi lại. Cho đến một bức tranh khiến anh dừng chân...

Cánh rừng hoa rẻ quạt, chiếc ghế đó...
Góc dưới bức tranh còn ghi

9 giờ ngày 3 tháng 3
Loving You - LY

Trái tim Chu Nhất Long như dừng một nhịp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro