Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phương Anh đây là lần thứ mấy cô nói chuyện này với em, cô biết em có năng lực rất giỏi các môn trên lớp nhưng em cần phải cố gắng các môn hoạt động bên ngoài nữa.

Cô giáo vừa nói vừa chỉ chỉ quyển sổ
điểm danh, tên Nguyễn Trần Phương Anh nổi bậc với một hàng dài dấu tích đỏ:
-Em xem từ đầu năm đến giờ em tham gia hoạt động trường được mấy bữa. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra cô buộc phải hạ hạnh kiểm của em. Em cần phải sửa đổi, rõ chưa?

Nữ sinh cúi đầu khẩy khẩy ngón chân, khẽ đáp:
- Dạ, em sẽ cố gắng.

Giáo viên nhìn ngán ngẫm chỉ biết thở dài:
- Về đi!
- Dạ

Phương Anh vốn dĩ là như vậy. Cô là chúa tể ghét mấy hoạt động bên ngoài trường, đối với cô chúng vừa vô bổ vừa mất thời gian. Thà dành thời gian đó ngồi đọc sách Vật Lý còn hơi. Đúng vậy, Phương Anh chính là chiến thần yêu Lý, một ngày giải hơn 100 bài không ngán. Cô nằm trong đội tuyển Lý, dành được rất nhiều giải thưởng lớn. Nhưng tính cách lãnh đạm ít giao tiếp này của Phương Anh làm mọi người rất ghét, cho rằng cô tỏ ra thanh cao. Nhưng thực chất tiếp xúc rồi mới biết cô cũng thân thiện cũng biết đùa giỡn.

Vừa ra khỏi phòng Lan Vy bạn thân cô lại chạy ra "nhiều chuyện" lân la tới hỏi:
- Này, không sao chứ, cô nói gì với cậu? Lại là chuyện hoạt động ngoại khoá sao?
- Đúng vậy.
Phương Anh gật đầu mệt mỏi.
- Ai da, không sao không sao. Tối nay tớ dẫn cậu đi chơi.
- Thôi, tớ
- Quyết định như vậy, 7h tối nay tớ đón cậu
Chưa để Phương Anh nói xong cô đã cướp lời rồi chạy về.

---------------------------------------------------------

- Má ơi, nhìn kìa Phương Anh, anh đó đẹp trai xĩu

Phương Anh ngó mắt theo tầm tay cô. Đúng thật, chàng trai với ngũ quan xinh đẹp giống như là...hồ ly. Ánh mắt sắc bén, mũi cao, môi mỏng, tay cầm ly rượu tư thế ngả ngớn không nghiêm chỉnh đang đùa giỡn với bạn. Bỗng nhiên anh ta quay mặt, ánh mắt hai người chạm nhau, một khắc đó Phương Anh cảm thấy như ngừng thở, tim đập chậm lại.

- Loại con trai như vậy, cậu tuyệt đối không được đụng vào rất nguy hiểm, Phương Anh, Phương Anh, Nguyễn Trần Phương Anh.
- à hả! Chuyện gì sao?

- Tớ gọi cậu nãy giờ, ngẩn ngơ gì đó chứ. Tớ nói nãy giờ cậy không nghe sao. À còn nữa cậu coi ai lại vô bar mà mặc yếm bao giờ.
Vừa nói Lan Vy vừa chống tay tỏ thái độ bất mãn
Phương Anh xụ mặt :
- Tớ còn chưa hỏi tội cậu đã tình nguyện khai báo rồi à, sao lại dẫn tớ tới chỗ này.

Đây là quán bar Night một quán bar nhỏ mới mở, quản lí lỏng lẻo, nơi tụ tập của học sinh là chủ yếu. Đối với nơi này Phương Anh không có cảm tình.

- Ai da tớ xin lỗi, chỉ là dẫn cậu đi trải nghiệm thôi, thế giới kia rộng lớn mà cậu không chịu khám phá chính là thiệt thòi nha.

Phương Anh nghe xong chỉ trừng mắt, Lan Vy lại ỏng ẹo ôm ôm cánh tay:
- Ai dô, người mẹ thứ hai lại giận dữ.

Lan Vy là mội "bad girl" chính hiệu, dù chỉ mới lớp 11 nhưng chuyện tình cảm trải dài hơn đường bờ biển nước ta thêm nữa còn ăn chơi trác táng rượu bia, thuốc lá không ngán cái gì. Chỉ là từ khi kết thân với Phương Anh, Lan Vy trở thành "con gái ngoan" ăn chơi đàn đúm đều giảm hơn phân nửa, quen bạn trai cũng không tùy tiện theo kiểu hơi có cảm tình là nhích như trước kia. Thái độ thay đổi sánh ngang với vận tốc ánh sáng.

Đêm tối ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, con đường tối thui cũng trở nên sáng một chút. Tuy vậy Phương Anh vẫn cảm thấy hơi sợ. Mới ban nãy nhà Lan Vy có chuyện đột xuất cô phải về sớm không chở Phương Anh về được, cô tính gọi taxi về, nhưng khi tính toán khoảng cách thấy nhà mình không quá xa cô quyết định đi bộ.

Đùng đùng bịch bịch!!!
- Đánh nó cho tao, mẹ mày, đứa con riêng mà láo toét

Thiếu niên ngồi trong góc người co rúm lại, hai tay dơ lên cố gắng bảo vệ thân thể trước những cú đánh dồn dập, bạo lực. Hình như anh ta là  người mà cô gặp trong quán bar. Một nhóm thanh niên tụ lại hơn 10 thằng vừa đánh vừa chửi kia trông thảm hại vô cùng. Tay Phương Anh run rẩy móc chiếc điện thoại ra, miệng lắp bắp kêu lên:
- Gọi cảnh sát rồi...Tôi báo cảnh sát rồi!
Đám kia vừa nghe tới cảnh sát ba chân bốn cẳng chạy đi. Tên đầu đàn quay lại nhìn cô một cái thật lâu rồi lẩm bẩm gì đó lại tiếp tục chạy mất.

- Nè không sao chứ!?
Tên kia cũng không hỡi không rằng cánh tay che trên đầu buông xuống, cơ thể như cọng bún thiu dựa vào bức tường để chống đỡ.
- Đỡ tôi dậy!
Mẹ nó, sai khiến cô đấy à! Cái giọng ra lệnh này, thật muốn đánh. Đầu nghĩ như thế nhưng tay cô vẫn tới đỡ hắn. Bước chân hai người từ nhanh rồi chuyển sang chậm cuối cùng chính là một mình Phương Anh đỡ hắn, lê hắn đi.

- Anh cũng phải phối hợp đi theo chứ. Sao lại...Nè không phải là

Một cổ sợ hãi dâng lên, cô run rẩy lấy điện thoại bật đèn flash lên rọi vào mặt hắn. Đầu cầu nguyện liên tục " đừng chết đừng chết", tới khi ánh sáng chiếu vào hết khuôn mặt cô thấy hắn đang cười. Con mẹ nó!!! Chính là đang cười. Hắn vậy mà đang trêu cô.

- Không cần phải sợ.
Không sợ mới lạ. Nhưng nghe lời an ủi của hắn cô cũng an tâm hơn một chút.

- Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.
- Thật sự muốn đến nhà tôi à?
- Chứ chẳng lẽ đến...từ từ....khoan...
Mắt cô nhìn qua hắn, đảo đảo dường như không thể tin được. Mắt cô không chỉ tròn mà còn ẩn ẩn chứa nước vô cùng động lòng người.  Việt Hoàng nhìn cô khẽ nuốt nước miếng, tai hắn đỏ lên, mặt nghiêm chỉnh:
- Ý tôi là phải đi bệnh viện.
- Ồ!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro