Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại 1khu biệt thự tư nhân sáng trọng, những đợt gió sét ầm ầm vang lên loé sáng như muốn xé rách bầu trời phủ đầy mây đen mù mịt.

   Trong trung tâm thành phố, có 1toà biệt thự to lớn sang trọng đứng sừng sững ở đó, trông gần như khu nghỉ dưỡng cao cấp nếu như chủ toà nhà cho phép, nhưng đó chỉ là "nếu như".

   Căn biệt thự được phối hợp với tông màu màu trắng, xanh dương và kem trông rất hài hòa dễ chịu nhưng không mất phần sang trọng. Trong 1căn phòng, có bóng người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng người trông rất cô đơn, 1sự cô đơn thầm lặng...

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kèm theo tiếng nói già nua của nam trung niên:

"Tiểu thiếu gia, là tôi!"

Thiếu niên vẫn không thèm động đậy, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Vào đi!" Giọng nói nghe nhẹ nhàng thanh thúy như tiếng chuông bạc rung rinh trước gió, tiếng ngọc thạch chạm vào nhau vậy, say đắm mê hoặc lòng người.

  Cánh cửa gỗ được mở ra, 1 lão quản gia già~ (Quản gia già nào đó: Ta biết là ta già rồi không cần phải nói!!!) bước vào, cung kính cúi đầu nói với thiếu niên:

"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia gọi điện cho người!"

  Thiếu niên được gọi là tiểu thiếu gia vui mừng quay người lại, vui vẻ nhận điện thoại từ tay vị quản gia, lễ phép cảm ơn:

"Cảm ơn nha Lê quản gia!"

    Ánh sáng yếu ớt le lói chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên, làn da trắng nõn hơn cả em bé, nhìn vào chỉ muốn cưng nựng một phen. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ nhu hòa, mỹ lệ như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, không gì có thể sánh được. Mái tóc dài ngang eo màu hồng nhạt dịu dàng tựa những tình yêu ấm áp đúc kết thành, nhẹ nhàng buông ở đôi vai nhỏ nhắn và khuôn mặt tinh xảo của cậu. Cặp mắt phượng câu nhân màu tím nhạt như pha lê sáng lấp lánh, một dải ngân hà tuyệt đẹp chứa ở trong đôi mắt của cậu, trong sáng thánh khiết không vướng bụi trần, có thể thanh lọc tất cả những bụi bẩn xấu xa của nơi trần gian u tối. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn nằm phía trên đôi môi đỏ tươi căng mọng như quả cherry chín mọng nước đang mời người tới thưởng thức vị ngọt trong đôi môi ấy, dụ hoặc người phạm tội.

Một dung nhan tuyệt thế khuynh thành, xinh đẹp như không có thật, tựa một thiên thần không may lọt vào chốn trần gian u tối, dụ người sa đoạ. (TG: Có quá nhiều chi tiết cho một vẻ đẹp:))...)

   Cậu chính là tiểu thiếu gia của Hoàng gia- Hoàng Tử Lam, em trai bảo bối của đại thiếu gia Hoàng Mạc Lâm và của cả gia tộc Hoàng gia, vị thiếu gia ẩn danh được giấu kín không ai biết đến... Tất nhiên là trừ người trong gia tộc...

  Tử Lam vui vẻ ngồi lên giường nhận cuộc gọi của anh trai mình, còn lão quản gia thì đứng lại một góc để tùy thời phục vụ.

"Alo, anh hả?"

Trong điện thoại truyền ra thành âm ôn nhu đầy sủng nịch của Mạc Lâm:

[Bảo bối, có nhớ anh không?]

Tử Lam ngoan ngoãn trả lời:

"Tất nhiên là tiểu Lam rất nhớ anh rồi! Anh, em có chuyện muốn nói!"

[Nói đi, có việc gì? Chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng với em hết!] Tiện thể thay cách xưng hô từ anh trai thành chồng yêu cũng được...- Mạc Lâm không tiết tháo nghĩ thầm.

"Anh, em muốn về nước!"

[...Hả?] Mạc Lâm ngây người.

"Em nói là em muốn về nước!" Điều này cậu muốn nói với ca ca rất lâu rồi nhưng không dám, sợ anh ý phản đối, còn tại sao bây giờ lại nói thì đừng có mà hỏi cậu, hỏi TG mama ấy! (TG *nằm không cũng trúng đạn*:...)

[Sao lại muốn về? Có gì làm em không hài lòng sao?] Mạc Lâm nhíu mày hỏi.

"Không tại sao hết á, em chỉ là muốn về nước thăm anh và mọi người thôi! Cũng hơn 10 năm em chưa về nước rồi còn gì, bộ anh không nhớ em hả? Không muốn em về sao??" Tử Lam giả bộ tủi thân nói.

  Mạc Lâm thật sự cũng muốn Tử Lam về, anh thực sự cũng rất nhớ cậu... Nhưng mà đám người đó...

"Anh~ cho em về đi mà~~ anh mà không chịu cho em về là em liền giận anh mãi lun á!!" Tử Lam đe doạ, phồng má tức giận lại không biết rằng lão quản gia đứng trong góc đang lặng lẽ 1 tay che mặt 1 tay chụp ảnh rất tinh vi.

Quản gia Lê: Xin lỗi tiểu thiếu gia, đều tại đại thiếu gia ép buộc tôi, chứ tôi không có mún đâu!!! QAQ... Cơ mà... Tiểu thiếu gia trông cute thật...(。・//ε//・。)

[...Vậy bao giờ em về?] Được... Em thắng... Anh đầu hàng...

"Ngày mai!" Hào hứng trả lời.

[... Không phải chỗ em đang có bão sao?] Thật muốn cạn lời mà.

"Yên tâm, em đã xem ngày rồi! Mai sẽ hết bão!"

[Nhưng mai anh bận rồi, không được đâu!]

"Anh bận thì liên quan gì đến em? Ai cần anh đến đón chứ?? Em tự về!" Giọng điệu rõ ràng là đang dỗi mà...

[Thôi được rồi, chịu em luôn đó! Mấy giờ về anh còn ra đón?] Được rồi... Em thắng tiếp...

"Hưm--- 10 giờ sáng ở sân bay XX!"

[Được, anh sẽ tới đón em, nhớ phải đợi anh đấy không được chạy lung tung phải mang đủ đồ về về phải mặc nhiều quần áo không có bị cảm lạnh phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, cấm được bày trò không-----] Cái tính gà trống mẹ lại tái phát. (TG: Đoạn này dấu chấm-chan và dấu phẩy-san kéo tay nhau đi chơi rồi!(. ❛ ᴗ ❛.))

"Thôi được rồi, anh không cần phải nhắc nữa, anh làm như em là đứa con nít ấy!" Tử Lam cắt lời người anh trai đang nói đến hăng say kia.

[Trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa bé tối ngày thích làm nũng bám lấy anh trai thôi! Mà cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi để mai lấy sức về]

"Vâng, anh ngủ ngon, Moa~"

[Ừm, ngủ ngon nha bảo bối của anh!]

Tử Lam hào hứng tắt máy, nhờ quản gia đặt vé máy bay về nước rồi bé ngoan nghe lời lên giường đi ngủ.

----Một ngày trôi qua thật yên bình----
...Và nếu không kể đến việc ông quản gia phải thức đêm để đặt vé máy bay, cho những người hầu khác nghỉ việc, thành toán lương, sau đó lại nhớ đến chưa xử dọn hành lí lại phải đi xử dọn, đi thuê người trông coi bảo vệ nhà khi đi vắng, ...vv...và...vv...

Quần chúng: Thật là lo lắng với cái từ "yên bình" của TG...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro