Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Nhất có một người bạn trai, hai người đều là thành phần học bá trong lớp nên không có gì lạ khi lần đầu gặp mặt Nhất Nhất cảm thấy rất chán ghét người đối diện này.

Nhất Nhất cầm luận văn nộp cho giáo sư, cùng lúc đó Thải Phàm đang trao đổi luận văn với giáo sư.

Vừa hay cả hai đều làm chung một đề tài, ánh mắt giao nhau chẳng ai muốn nhường.

"Hai em các ý đều giống nhau nhưng mà Thải đồng học tốt hơn." Giáo sư Lý đọc qua luận văn của Nhất Nhất.

Trước mặt giáo sư, Nhất Nhất cũng không dám trắng trợn tỏ vẻ bất mãn nên đợi ra khỏi phòng làm việc của giáo sư, cô liền mắng Thải Phàm một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân vô sỉ.

Biết hắn làm đề tài gì nên cô cố ý tránh đi, đâu ngờ cái tên vô sỉ này phút cuối đổi sang làm chung đề tài giống cô.

Thải Phàm đắc ý nhướng mày, ánh mắt không thể không hướng đến Nhất Nhất tràn đầy sự khiêu khích.

Nhất Nhất tức giận trừng mắt với hắn, hận không thể đánh chết cái tên này.

"A, Thải đồng học, lớp trưởng tìm cậu kìa." Nhìn thấy Ngụy Viên từ xa đi đến, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nàng ta đang tìm ai.

Thải Phàm liếc Nhất Nhất một cái không nói gì, bước nhanh đến chỗ Ngụy Viên.

Nhất Nhất nhìn hai thân ảnh lắc lư rời xa thầm mắng hai kẻ tiện nhân thật khiến người ta chán ghét.

Cô đi về lớp học, không thèm để ý đến mấy tiểu đồng bọn xung quanh huyên náo, lấy một quyển sách ra đọc.

"Nhất Nhất đừng đọc nữa, tôi nghe nói Khải Đông thích cậu?"

"Dừng, người cậu ta thích rõ ràng là Tuyết Ái được hay không? Tại sao các cậu cứ khẳng định cậu ta thích tôi a, rõ ràng tôi chẳng có nói chuyện với cậu ta bao nhiêu lần."

"Phải không? Vậy tôi nên cùng em trò chuyện thật nhiều?" Khải Đông ngồi xuống bên cạnh cô, mím môi cười.

Mọi người xung quanh hiểu ý đều tản ra cách hai người một khoảng, không khí đầy sự mờ ám. Nhất Nhất nhướng mày nhìn chàng trai bên cạnh.

Nói không trò chuyện chưa được bao nhiêu thì đó là lừa gạt, cô cùng Khải Đông tính ra đã quen biết nhau từ hồi đi nhà trẻ.

Đối với tính cách hoa hoa công tử của hắn, cô vẫn hiểu đôi chút, cho nên tin đồn Khải Đông thích cô quả thật là vọng tưởng giữa đêm khuya.

Người này vài ngày trước còn tìm đến cô muốn biết số điện thoải của Tuyết Ái đâu, bây giờ a, Tuyết Ái chẳng thấy đâu mà lại thấy hắn cứ xuất hiện trước mắt cô.

"Sao Tuyết Ái của cậu thế nào rồi?"

"Người ta không để ý đến tôi a, Nhất Nhất nói xem nhìn tôi rất đáng ghét?" Khải Đông vuốt tóc bày ra dáng vẻ tự cho là đẹp nhất của mình.

"À, đúng thật rất rất đáng ghét."

Khải Đông bày ra dáng vẻ bị tổn thương, ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn cô cầu an ủi. Nhất Nhất thấy dáng vẻ cún con của hắn liền phì cười, thầm mắng đáng ghét rồi xoa xoa cái đầu chó con của hắn thành ổ quạ mới hài lòng buông tha.

"Tôi thích một người. Không phải Tuyết Ái đâu, cô ta tôi chỉ thoáng qua." 

"Cậu quên được mối tình đầu rồi à?" 

Cái tên này từng điên cuồng theo đuổi một cô gái. Tuy người ta đã có bạn trai nhưng hắn vẫn khăng khăng một mực yêu cô gái kia, vinh quang trở thành người theo đuổi si tình nhất của năm.  

Cả vòng thượng lưu đều chê cười Khải Đông, đường đường một thiếu gia hào môn lại sống chết vì một cô gái.

"Này đừng nhắc đến cô ta có được không, tôi bây giờ cải tà quy chính rồi." Khải Đông hừ hừ tỏ vẻ bất mãn, "Bây giờ nha tôi thích người khác rồi, rất rất thích, Nhất Nhất em đoán xem người đó là ai?" 

Nhất Nhất trong lòng hiểu rõ người này đang ám chỉ điều gì, làm bộ không nhìn ra tình cảm trong mắt hắn, nói ra vài cái tên.

Khải Đông sao không hiểu ý cự tuyệt của cô, nghẹn một bụng khó chịu nhưng cũng chẳng làm gì được.

"Cậu lớn rồi a sao như trẻ con vậy, Khải Đông, cậu biết chúng ta không hợp nhau." Công ty của nhà cô là đối thủ cạnh tranh với nhà hắn a.

Nếu cô đồng ý thì ba ba nhà cô nhất định sẽ không đồng ý.

"Tôi không từ bỏ đâu, em đừng lấy lý do đó từ chối tôi." 

Nhất Nhất rùng mình, thủ đoạn mặt dày bám người của Khải Đông, cô từng thấy qua. Thấy hắn bướng bỉnh như trẻ con đòi quà làm cô không thể không xuống nước.

"Được rồi được rồi, nói thật cho cậu biết tôi có người thích rồi là Thải Phàm. Tốt lắm đừng nói ai nghe nha." 

Khải Đông có một tính cách đặc biệt chính là vợ bạn không đụng dù là bạn gái cũ hay crush cũng sẽ không đụng.

Đuổi Khải Đông đi, Nhất Nhất nhàn nhã đọc sách tiếp mà không biết vì một lời nói vô tâm của mình lại gây ồn ào.

"Bạn học Nhất Nhất, tôi không thích cậu." Thải Phàm đắc ý nhìn cô.

Nhất Nhất vừa bước đến cổng trường bị người ta chặn lại, còn đang khó hiểu thì bị người đối diện quăng một câu làm cho ngẩn người.

"Nhưng thấy cậu chân thành như vậy tôi sẽ xem xét lại." Thải Phàm trong lòng khoang khoái thao thao bất tuyệt cuối cùng kết luận một câu, "Tôi đồng ý để cậu làm bạn gái tôi."

Nhất Nhất mở miệng muốn phản bác nhưng thấy ánh mắt u oán của Khải Đông đứng sau lưng Thải Phàm, lời mắng liền nghẹn ở cổ họng muốn phun ra cũng không được đành nuốt vào bụng. Tức giận trừng mắt Khải Đông với Thải Phàm, hừ lạnh một tiếng.

"Vậy tôi nên cảm ơn bạn học Thải đã để tôi trở thành bạn gái cậu đi."

Thải Phàm không thèm nhìn ánh mắt muốn giết hắn của cô, nhe răng cười thị uy với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro