Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sao dần hiện lên trên bầu trời vùng ngoại ô thành phố, màn sương lạnh lẽo của đêm đen ngày càng dày. Con đường quanh co không có lấy một bóng dáng nào, Jiyeon ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn lập lèo của trụ đèn đã cũ kỹ. Dưới tiết trời đang dần vào thu, cơn gió đêm thổi qua mang theo cái se lạnh nhưng trên người cô chỉ đơn độc khoác hờ một chiếc áo măng tô mỏng.

Jiyeon ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời sao mà đã lâu cô chưa được ngắm nhìn, bên trong Seoul chỉ có ánh đèn từ các tòa cao ốc lúc nào cũng sáng chói, sao trời cũng vì thế mà bị che lấp. Những ký ức đã xa tựa như một thước phim chậm rãi chiếu lại trong tâm trí Jiyeon, mười năm cuộc đời cô.

Mười năm trước, cô đến nơi này và gặp gỡ Shin Seulki. Hai người cùng nhau nằm gai nếm mật, bao nhiêu gian nan vất vả đều đỡ đần nhau trải qua suốt ba năm trời. Vốn dĩ sau tất cả Jiyeon có thể rời đi nhưng vì người kia mà cô đã lựa chọn ở lại, cùng Seulki kết hôn và sinh ra một bé gái đáng yêu. Gia đình ba người hạnh phúc bên nhau sáu năm, nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng kết thúc khi cái người được gọi là "bạch nguyệt quang" của Shin Seulki trở về.

Khi người kia xuất hiện, Shin Seulki ngay lập tức không thể yên lòng. Mỗi ngày, dù có bận rộn đến đâu viện trưởng Shin cũng đều tranh thủ thời gian để ở bên bạch nguyệt quang, lúc nằm bên Jiyeon lại liên tục nhắc đến người kia. Có lúc Seulki còn chẳng về nhà vì người kia sợ hãi tiếng sấm nên muốn ở cạnh bảo vệ. Ngay cả đứa con gái Jiyeon dùng cả tính mạng để sinh ra cũng dần nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, mỗi ngày đều than phiền rằng cô thật xấu, thật quê mùa. Có lúc nó lại hỏi rằng tại sao mẹ của nó không phải là người kia, Jiyeon làm sao không đau đớn khi nghe đứa trẻ do chính mình đi dạo một vòng quỷ môn quan để sinh ra nói như thế.

Choi Yuna trở về, mọi hạnh phúc của Jiyeon đều chấm hết.

Nghĩ đến đây, Jiyeon bật cười khổ sở. Năm đó, người bạn cũ đã không ngừng khuyên cô rời đi nhưng vì Seulki, vì lời hứa không chia xa của hai người mà Jiyeon quyết tâm ở lại. Cô đã đánh đổi tất cả để bây giờ nhận lại cái gì? Một tờ đơn ly hôn và sự chối bỏ của con gái.

Cố gắng kiềm nén nỗi đau đang cắt xé tim gan, Jiyeon yếu ớt đứng lên muốn rời khỏi, trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ. Bé gái trong bộ váy công chúa hồng nhạt đáng yêu đang giận dỗi, bước chân nhỏ dừng lại trước mặt Jiyeon, đôi mắt to tròn long lanh vì nước mắt lại ngây ngốc nhìn vào cô.

"Bạn nhỏ, sao cháu lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu?"

Trẻ con vốn là những điều bé bỏng tuyệt vời của thế giới, Jiyeon dù có đang buồn phiền thì cũng không thể không dịu dàng với đứa bé này. Cô quỳ xuống trước mắt đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay bé nhỏ đang siết chặt váy hồng, cố gắng đè nén tiếng nói đã khàn đi. Cô bé vẫn nhìn Jiyeon chăm chú, chợt trong đôi mắt to tròn ấy léo lên vài tia sáng, tựa hồ như vui vẻ, hạnh phúc.

"Mẹ ơi!"

Âm thanh vừa cất lên thì cô bé đã lao đến ôm lấy cổ Jiyeon thật chặt, tiếng nói trong trẻo của cô bé làm Jiyeon thoáng giật mình, đã bao lâu rồi cô chưa nghe thấy con gái gọi mình như thế. Cổ họng Jiyeon nghẹn ứ lại mà không nói ra được lời nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình.

"Mẹ ơi, mẹ về nhà nha? Con và mama đều đang chờ mẹ đó! Mẹ về nha mẹ?"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ mang theo một chút e dè, cứ như đang sợ cô từ chối. Trái tim Jiyeon lại càng đau đớn hơn, nơi cô xem là gia đình đã không cần cô nữa rồi. Jiyeon nén đi nước mắt, bàn tay khẽ vuốt lên gò má nhỏ đã ửng hồng của bé con.

"Nhưng cô đâu phải mẹ của con? Con nhìn kỹ xem cô có giống mẹ con hay không?"

"Mẹ là mẹ của con mà! Con còn thấy h-"

"Wonnie!"

Một tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên, Jiyeon đoán chắc là mama của bé con. Dưới ánh đèn mập mờ, ngũ quan người ấy dần hiện rõ. Jiyeon biết người này, Jang Daah.

"Mama, con tìm thấy mẹ rồi! Mama nhìn xem!"

"Wonnie, mau qua đây."

Âm thanh vẫn lạnh lùng như trong trí nhớ của Jiyeon, cô không thể ngờ rằng bé con đáng yêu lại là con gái của người này. Đôi tay nhỏ vẫn ôm lấy Jiyeon không buông, mặc kệ Jang Daah có gọi thế nào cũng không rời khỏi.

"Con muốn mẹ ôm cơ!"

"Jang Yuwon!"

Jang Daah chỉ vừa gằn giọng gọi tên bé con thì đứa nhỏ đã đỏ hoe cả mắt, mấy giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Đứa trẻ lại tiếp tục nhào lòng Jiyeon khóc nức nở, chuyện của mình vẫn còn ở đó mà bây giờ Jiyeon lại phải dỗ dành thêm một em bé mít ướt.

"Cô Jang, chuyện này..."

"Nếu đã thế này thì cô Kim có thể cùng tôi mang Wonnie trở về trước có được hay không?"

Jang Daah thở dài xoay lấy thái dương, chậm rãi cất tiếng. Jiyeon thấy đứa trẻ vẫn dính chặt lấy mình không buông cũng đành chấp nhận giúp đỡ. Trong khi Jang Daah đi lấy xe thì Jiyeon vẫn không ngừng an ủi Yuwon bé nhỏ vẫn còn thút thít trong lòng, mãi đến khi chiếc Maybach dừng trước mặt cô thì tiếng nấc mới dần thay bằng tiếng thở chậm rì rì.

Giữa màn đêm, chiếc Maybach đi theo con đường dần rời khỏi vùng ngoại ô vắng vẻ tiến vào thành phố. Bên trong xe, cả Jiyeon và Daah đều im lặng không nói lấy một tiếng, đôi lúc cả hai sẽ ghé mắt nhìn đứa trẻ đã ngủ say từ lâu ở sau xe. Jiyeon mệt mỏi nhìn từng ánh đèn lấp lánh của đường phố, trong lòng đau đớn đến câm lặng.

"Cô Kim đã thay đổi rất nhiều."

Tiếng nói đều đều của Jang Daah cất lên phá vỡ không khí yên ắng trong xe. Jiyeon đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ đang chăm chú lái xe, bỗng nhớ về một vài chuyện nhỏ của quá khứ.

"Còn cô Jang vẫn không thay đổi gì..."

Đúng thật, Jang Daah vẫn không thay đổi gì, còn Kim Jiyeon cô thì cô sắp không còn nhận ra chính mình nữa. Nhìn ra bên ngoài, những biển quảng cáo cùng màn hình led đang chạy đủ loại hình ảnh, tất cả đều là người đang ngồi kế bên cô, Jang Daah.

"Nghe chị gọi em là "cô Jang" thật sự rất xa lạ... Đã hơn sáu năm rồi phải không tiền bối?"

"Đúng thật, rất lâu rồi nhỉ?"

Jiyeon nghe được trong giọng nói của Daah chất chứa vài phần trách móc, lúc nãy rõ ràng là người này bắt đầu trước thế mà bây giờ lại quay sang trách cô xa cách. Ngẫm lại cũng đã thật lâu, kể từ lần cuối cô và Daah gặp mặt nhau.

Năm đó, Jiyeon đang đứng trên đỉnh vinh quang, cũng chính Kim Jiyeon một tay dìu dắt Jang Daah lúc đó. Ngay cái lúc thành công vẻ vang nhất, Jiyeon đã lựa chọn trở về làm hậu phương cho Shin Seulki, trở thành một người mẹ hết lòng vì con. Jang Daah đã không ngừng truy hỏi, đến cả cầu xin cũng đã làm cũng chỉ vì mong Jiyeon suy nghĩ lại nhưng đến cô vẫn chọn gia đình. Đến cuối cùng, Kim Jiyeon cái gì cũng không còn.

Jiyeon đã ở cạnh Seulki từ lúc cô ấy chẳng có gì trong tay, cô chưa bao giờ để cô ấy phiền lòng, cũng chính Jiyeon là người cạnh bên Seulki những lúc tối tăm nhất. Có những lúc Jiyeon phải uống rượu nhiều đến mức phải đi rửa ruột chỉ để lôi kéo thêm mối quan hệ cho Seulki, có những đêm cô phải trắng đêm bôn ba chỉ để có lấy một lời chấp nhận giúp đỡ. Jiyeon chưa từng than thở, bởi vì cô yêu Seulki.

Shin Seulki của năm đó là người ở cạnh chăm sóc Jiyeon mỗi khi cô ngã bệnh, là người ngủ quên bên giường bệnh của Jiyeon. Seulki là người đã ôm lấy Jiyeon mỗi khi cô mệt mỏi nhất, là người trao cho cô những ấm áp giữa đêm đông lạnh lẽo. Cũng chính là Seulki nỉ non nói yêu Jiyeon trong cơn say, là người đã cầu hôn Jiyeon giữa pháo hoa rực rỡ.

Năm đó, hai người đã hứa bên nhau đến đầu bạc răng long.

Bây giờ, còn lại gì ngoài phũ phàng?

"Tiền bối, chị không ổn."

Daah lại đánh thức Jiyeon ra khỏi những suy nghĩ mơ màng. Jiyeon bật cười đau khổ, cô thật sự không ổn.

"Yuwon, con bé là trẻ mồ côi..."

Đường quốc lộ vẫn thẳng chỉ là bỗng nhiên Jang Daah lại bẻ chủ đề sang Jang Yuwon đang say ngủ đằng sau. Jiyeon không tự chủ quay đầu nhìn về đứa bé, bảo sao khuôn mặt bé cưng ngủ ngoan ngoãn như thế không có nét nào giống với Jang Daah.

"Con bé nhắc đến mẹ, em kết hôn rồi sao Daah?"

"Em chưa từng kết hôn, cũng sẽ không kết hôn... Đến rồi."

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trong sân nhà, không phải là biệt thư rộng lớn hay một căn chung cư cao cấp, đây cũng chỉ là một căn nhà bình thường với một khoảng sân vườn. Daah ôm lấy bé con Yuwon, đứa nhỏ cũng không bị đánh thức mà còn vùi đầu vào lòng cô.

"Cảm ơn chị đã giúp em tiền bối. Wonnie thật sự rất bướng bỉnh, nếu chị không đi cùng có lẽ con bé sẽ còn khóc nháo lên nữa."

"Con bé có vẻ rất giống em về mặt này đấy, đến tận bây giờ vẫn cứ gọi chị là tiền bối"

"Em đã quen rồi... Chị ngồi lại chơi nha?"

Đôi mắt Daah hiện lên vài tia lúng túng, tính cách Daah thật sự không dễ thay đổi. Bề ngoài vẫn luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm điều gì nhưng thật ra lại là người rất hay để ý, muốn biết cảm xúc Daah thế nào thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Jiyeon đã phát hiện điều này từ lần đầu gặp gỡ, cô không ngờ đến bây giờ Daah vẫn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro