Chương 2: THUẬN THEO ZENO D' CITIUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3 ngày trước -

Con trăng lưỡi liềm yếu ớt rũ từng tia sáng vào các ô cửa kính của tòa nhà nơi cậu đang sải từng bước chân. Máu Thời Đại - cái nơi kì quặc khiến cậu vừa yêu vừa ghét, cậu đã sống ở nơi này từ bé cho đến tận khi chỉ còn vài tháng nữa cậu sẽ bước sang tuổi 20.

Nếu có một lời nhận xét về dân Máu Thời Đại ở đây, cậu chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "Những kẻ lạ mặt", hầu hết những người ở Máu Thời Đại đều là những kẻ lạ mặt của nhau. Hàng ngày mọi người bước qua nhau đều mang một ấn tượng mới, một đô thị nhiều màu sắc với những con người đa dạng, không ai chú ý đến ai nhiều, chỉ họ là rực rỡ nhất nhưng lại ban cho nhau những nụ cười chào đón thân thuộc.

Và cứ thế, cũng như mọi ngày anh bạn thành phố già nua trở mình theo nhịp sống hối hả, từ con hẻm ọp ẹp tối om kẹp giữa hai tòa nhà, cậu trườn ra chán nản và choáng ngợp trước một thế giới hoàn toàn khác biệt mở ra trước mắt. Con đường lớn trước mặt cậu với hàng trăm ánh đèn bung tỏa khắp nơi, từ những cột đèn đang chớp nháy và từ những bảng hiệu điện tử của hàng trăm cửa hàng khác nhau nhưng chúng đều có điểm chung duy nhất là rất sang trọng tưởng chừng như bóp nghẹt người ta.

Các quý cô xinh đẹp, kiêu sa với giày cao gót cùng đôi chân dài quyến rũ, các cô tô son môi đỏ đậm với những mái tóc ngắn thời thượng và băng đô ôm gọn khuôn mặt cùng nốt ruồi duyên dáng dưới mắt, những bộ cánh với khăn choàng lông thú bắt mắt, họ thường đi cùng các quý ông sang trọng và lịch thiệp với những con xe đen bóng đời mới, tại đây, có thể để ý và dễ dàng đoán biết được địa vị của các quý ông qua các loại tẩu thuốc của họ, cậu cũng thường hay làm điều này.

Cậu không biết, đã nhiều lần khổ não đắn đo suy nghĩ xem cậu thấy bất mãn và chán ghét sự xa hoa, trụy lạc của Máu Thời Đại, hay là cậu hưởng thụ và đắm chìm vào nó từ lâu rồi, dần dần cậu trầm lặng vào dòng suy tư, chân vẫn bước đều trên một con đường nhỏ, từng tốp người bước qua cậu, cho đến khi cậu lơ đãng nhìn vào một đám người ở hướng ngược lại, vô thức cậu bị lôi kéo nhìn về một chiếc váy đỏ, một quý cô kiều diễm với mái tóc ngắn đen nhánh, cô đeo một chuỗi ngọc trai dài làm cậu chợt nghĩ đến cô Jordan Baker*, cô bước qua cậu trên tay là loại xì gà Panatella, cô phả làn khói nhẹ nhàng vào không trung, nở nụ cười thân quen, xuyên qua từng dòng người, cậu đọc được môi cô là một lời chào chúc buổi tối tốt lành, cậu sửng sốt một lúc, khi nhìn theo cô ấy một lần nữa cậu đã không còn nhìn thấy cô ấy.

Thật khó khăn để có thể lết thân được về nhà, ngay bây giờ cậu chỉ khao khát được nằm vào bồn tắm nửa tiếng đồng hồ rồi mới ra, vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một giọng nói cất lên sau lưng cậu:

"Filo, về rồi đấy à?"

"Phải, Marlyn trễ thế này rồi chị còn đến đây làm gì?" Cậu xoay người đáp.

"Tôi thu tiền trọ, cuối tháng rồi còn gì- chị liếc xéo Filo một cái bằng đôi mắt sắc lẽm- Hôm nay lại là ngày lễ con bé Bella không đến trường tôi phải chăm nó cả ngày đến bây giờ mới rỗi đây."

"Hiểu rồi, vất vả nhỉ, chị vào ngồi nghỉ chút, để em pha trà nhé."
Cậu mở cửa, vừa nói vừa phát một cử chỉ mời vào lịch thiệp không quên nở một nụ cười.

"Thôi thôi, hết sức cảm ơn lòng tốt của cậu, tiền trọ của cậu tháng này tôi ghi nợ, tôi đến đây không vì mục đích đó thôi đâu."

"Được rồi, là gì thế?" Filo nghi hoặc hỏi.

"Sáng nay ngài thanh tra đến tìm cậu nhưng cậu không có nhà vì vậy ông ấy bảo tôi nhắn cậu đến địa chỉ này."
Vừa nói Marlyn vừa lục lọi trong túi ra một tấm danh thiếp màu trắng đưa cho Filo.

"Ồ cảm ơn chị."
Nhận lấy tấm danh thiếp Filo đọc lướt sơ qua nó.
"À mà ông ấy không nói gì kì lạ với chị chứ?" Cậu ngước lên hỏi.

"Kì lạ? Không có- Marlyn cau mày- sao nào? Filo cậu lại đi làm gì đó liều mạng nữa hả?"

"Nào có." Cậu nhún vai.
"Trễ rồi, chị mau về đi không anh Mauser lại lo sốt vó lên nữa."

"Cậu đó, nếu có chuyện gì thì phải nói với tôi, không được giấu tôi có biết chưa."

Filo nhìn thẳng vào đôi mắt Marlyn, cậu cảm giác được chị đang khó chịu, cậu mỉm cười xoa xoa vai chị ấy, đáp:
"Oui, m'dame." ( Vâng, thưa quý bà.)

Khi Marlyn đã rời đi, Filo cũng toan vào phòng mình song cậu chạy vội ra ngó xuống lầu, la lớn:

"Marlyn! Đừng cau mày hoài chị sẽ già nhanh lắm đó! Còn nữa, tiền trọ của chị khi có đủ tiền em sẽ thanh toán một lượt!"
Xong cậu chạy tọt vào trong.

Marlyn nhìn theo cậu, cau mày lắc đầu cười, nhưng trên khuôn mặt chị đã nhẹ nhõm đi phần nhiều.

- 10:00 AM TRẠM DỪNG SỐ 08 -

Filo ngồi vắt chéo chân trên một dãy ghế, trên tay cậu là một bìa nhựa đựng hồ sơ, cậu đang chăm chú đọc một tờ tài liệu trong số đó.

"Nếu ông ấy chịu nhờ vả bằng thái độ đúng mực mình sẽ làm việc này tốt hơn- cậu lẩm bẩm- ông ta trông rất vừa lòng khi nghe mình nói không cần thêm tên mình lên báo thay vào đó cứ tính là của ông ta, mình tự hỏi nếu một ngày mình từ bỏ công việc này thì quý ngài thanh tra như ông ta sẽ xoay sở thế nào?"

Lộp cộp tiếng giày da ma sát với mặt đường từ đâu đến làm Filo tò mò ngẩng đầu lên quan sát, bóng dáng một người đàn ông cao ráo đang tiến gần ngày càng rõ dần, mỗi tay cầm một chiếc vali màu bạc, anh ta mặc bộ vest xám nhạt, đội mũ phớt cũng màu xám.

"Tôi ngồi đây nhé."

Anh ta hỏi, tay chỉ về chỗ trống kế bên Filo.

"À vâng, xin tự nhiên."

Cậu đáp, mỉm cười lịch sự. Mắt xanh dài và sâu, tóc kiểu hai mái bồng bềnh màu nâu đậm, giọng nói và phát âm có lẽ là người Mỹ, Filo thầm nhận xét.

"Anh không phải người ở đây. Đến Máu Thời Đại để du lịch à? Hay là công việc?"

Trước sự khẳng định chắc nịch đó người đàn ông khẽ nhíu mày, song vẫn mỉm cười lịch sự đáp.

"Là công việc. Sao cậu biết tôi không phải người ở đây?"

"Hành lí của anh."
Filo nói, mắt đảo xuống hai chiếc va li màu bạc đặt dưới chân người đàn ông.

"Hai chiếc va li đủ để du lịch, mà thường chẳng ai đến đây để du lịch cả nên chỉ có thể là cho công việc thôi."

Người đàn ông gật gù tỏ ý đã hiểu. Filo nhích người sửa lại thế ngồi của mình, một lúc sau cậu cất tiếng.

"Thứ lỗi cho tôi nhưng chẳng hay anh đã tìm được nơi ở phù hợp chưa?"

"Thật tình, tôi đang đợi chuyến tàu này và đến khu phố Vine đường số 34 để tìm kiếm một nhà trọ." Người đàn ông thành thật đáp.

"Thật à, vừa hay tôi cũng ở phố Vine đường 34 anh có thể đến nghía qua khu trọ của tôi nếu không còn lựa chọn nào khác."

Trước cái nhìn đánh giá từ đầu đến chân của người đàn ông trẻ với mình, Filo thành thật nở một nụ cười tươi như hoa.

"Được thôi, tôi sẽ đến đó."
Người đàn ông đáp.

"Chà, tôi cá anh sẽ rất thích nó cho mà xem."

___________________________________________

* Jordan Baker
Một nhân vật trong tiểu thuyết Đại gia Gatsby của F. Scott Fitzgerald.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro