Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những bài hát tao yêu nhưng không thể hát, vì trong những bài hát đó có hoàn cảnh quá trái ngược, có những sự điều thực tế trái ngược rất ghét nhưng vẫn phải làm vì trong những điều đó chứa những nấc thang bắt buộc trong cuộc sống, không leo qua nó thì không thể mơ tới cái đích. Cuộc sống bây giờ chủ yếu mang cái nghĩa của tồn tại, cái mà người ta gọi là "sống" (có một đích đến) đúng nghĩa chỉ là một kỳ vọng để vực dậy tinh thần hay tự an ủi chính bản thân mà tiếp tục "tồn tại", và chính vì điều đó.... tao nợ nhiều lời xin lỗi và tương lai sẽ phải nợ nhiều hơn những lời xin lỗi vì phải làm những điều mình không muốn.
đôi khi dưới cái làn khói thuốc mỏng, ngẫm lại thấy cuộc sống như một vòng tuần hoàn mở chúng ta tồn tại qua sự vay mượn rồi lại phải trả lại thứ ấy cho một người khác, mãi như thế rồi người ta mới thèm đến cái chữ "nếu" để mang cái nuối tiếc bắt buộc hoặc khoác vào cái áo hy vọng dày hơn để tiếp tục ủ ấm cho tâm hồn.
Ừ thì cứ sống đi và gom được bao nhiêu niềm vui cũng được, ừ thì cứ sống đi và trả được bao nhiêu thì trả... cho ít đi chữ "nếu" bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro