CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối mùa hè đầy oi bức và ồn ào, Long không thể ngủ được bởi tiếng ti-vi cứ văng vẳng vào tai. Không hiểu sao hôm nay khó ngủ thế, dù mẹ đã mở rất khẽ và phòng Long trên lầu hai mà nó vẫn không sao chợp mắt được! Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,....,bảy mươi lăm con cừu. Trời! nó phải đếm tới bao giờ mới ngủ được đây? " Đếm cừu để dễ ngủ đúng là một cách làm vô dụng!" Nó tự nhủ. Chán quá, nó mon men xuống lầu, hành lang tối om, chỉ còn có ánh sáng hắt ra từ chiếc vô tuyến mà mẹ Long đang mải mê xem. " Gớm! Mê phim tình cảm gì mà gần 1h sáng vẫn chưa chịu ngủ thế không biết? Mà cái đài truyền hình cũng hay thật, giờ này mà cũng chiếu được!" Long nghĩ thầm, rồi nó quay trở về phòng, đến bên cửa sổ, hy vọng đón lấy chút gió để làm dịu bớt bầu không khí nóng nực này. Đường phố về đêm vắng vẻ quá, lác đác vài chiếc xe máy chạy như bay trong đêm. Đúng là không có công an thì chẳng ngại gì! Long ngước lên nhìn bầu trời, nhiều sao quá, lại sáng trăng nữa. Nhưng lúc này quả thật nó chẳng có tâm trạng ngắm nhìn mấy thứ đó. Cái nó cần bây giờ là gió.

Hai mươi phút sau, nó vẫn đứng bên cửa sổ, ngắm đường, ngóng gió. "Một hành động hết sức vô nghĩa!" nó nghĩ. Nãy giờ chả có chút gió nào!

Mệt!

Nó quay trở lại giường với hy vọng có thể ngủ được. Dưới nhà hình như mẹ tắt ti-vi rồi thì phải. "Chắc là hết phim rồi đây!". Nó nhắm nghiền mắt lại và tiếp tục đếm cừu. Lần này thì quả thật công hiệu, vài phút sau, Long chìm vào giấc ngủ, bầu không khí lại trở về trong sự yên tĩnh của buổi đêm.

Yên tĩnh, vắng lặng. Đó là những gì mà một con phố ban ngày vốn khá náo nhiệt phơi bày trong đêm. Đâu đó, vài chú mèo hoang lang thang trong đêm kiếm ăn với hy vọng tìm được chút gì đó còn sót lại của phiên chợ chiều. Một không khí yên lặng đến đáng sợ. Có lẽ, chỉ có ai thức đêm mới biết đêm dài và tĩnh mịch thế nào, dù là ở thành thị hay nông thôn cũng đem lại cho người ta một cảm giác rờn rợn.

Một bóng người đi trong đêm.

Rõ từng tiếng một âm thanh đôi giày nện từng nhịp một xuống mặt đường nhựa.

Người ấy dừng lại trước căn nhà số 74 đường Lạc Long Quân, nhìn căn nhà. Cứ thế người ấy đứng ngắm căn nhà hồi lâu rồi mới đi sang phía bên đường bấm chuông vào căn nhà đối diện. Một tiếng, hai tiếng,....,phải hơn năm tiếng chuông thì mới có người trong nhà lục đục dậy mở đèn. Người ấy nói với giọng khá bực bội khi bị làm phiền vào lúc nửa đêm :

- Ai đó ? Giờ này mà còn....

- Cháu là Minh đây mà ! Chiều nay cháu có gọi điện cho bác là tối nay cháu sẽ đến muộn do bị trễ tàu đấy mà !

Người trong nhà dường như đã nhận ra người khách quấy rối là ai, giọng ông dịu bớt đi phần nào :

- Ra là cậu đó à ! Ừ ! Tôi nhớ chứ - vừa nói, ông Hai vừa lẹ tay mở cổng cho chàng thanh niên.

- Xin lỗi bác, muộn thế này rồi còn..

- Hà ! Không có gì đâu ! Cậu vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi ! Chắc là mệt lắm rồi phải không ?

- Dạ!...

Ông Hai hỏi thăm qua loa vài câu nữa rồi chỉ cho cậu căn phòng cậu đã thuê. Sau khi giao khóa phòng và dặn dò cẩn thận, ông xuống dưới nhà tiếp tục giấc ngủ bị bỏ dở. Dường như mệt quá, cậu thanh niên vệ sinh qua loa vài phút rồi sửa soạn đi ngủ liền sau đấy, bỏ mặc đống hành lý chưa soạn ra....

*

Vầng thái dương đã nhô lên hẳn khỏi mặt biển, nắng bắt đầu len vào khung cửa sổ các ngôi nhà như đánh thức những ai còn ham ngủ, chưa chịu dậy để hòa mình vào dòng chảy của ngày mới. Nhưng riêng Long thì không, nó đã dậy từ hồi sớm, xem ra giấc ngủ đêm ít ỏi không ảnh hưởng gì đến nó cả, bằng chứng là nó vẫn tươi tỉnh sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đi dự lễ tổng kết đấy thôi ! Hôm nay là ngày kết thúc năm học và cũng là ngày rất quan trọng với nó, vì nó sẽ được đứng lên bục vinh quang để nhận phần thưởng của học sinh giỏi nhất khối. Kết quả của cả quá trình học tập đầy "gian khổ" của nó đấy!

- Long ơi ! Xong chưa con ? Trễ bây giờ !

- Dạ! Con xong rồi mẹ ! - vừa nói, nó vừa với vội cái cặp, nhanh chân chạy xuống lầu.

- Chài ! Ông anh tôi hôm nay sao đẹp "chai" dữ dzậy ! - giọng nhỏ Vi vang lên trong phòng khách.

- Chuyện ! Anh mày lúc nào mà chả đẹp ! - nó nháy mắt với nhỏ Vi.

- Ối ! Lại còn nháy mắt nữa chứ ! Ghê quá ! Ghê quá !

- Thôi, tổng chào mọi người con đi nhé !

- Hôm nay mà có lãnh học bổng thì nhớ bao đứa em đáng yêu này đi ăn nhé ! - nhỏ nói với theo khi thấy Long dắt xe ra khỏi nhà kho.

- Hả ?! Nhưng anh chỉ thích bao đứa em gái đáng ghét thôi, còn ai đáng yêu thì nhịn nhé !

- Chấp nhận luôn! Em đáng ghét nè ! Bao em ăn he ! - Vi hếch mỏ lên nói.

- Trùi ! Liều thế ! Thôi đi nhé.- Nói hết câu Long đã dắt xe ra khỏi cổng. Hôm nay không khí dễ chịu thật. Mà có lẽ không khí hôm nào cũng như nhau thôi. Chắc tại nó vui đấy mà !

*

Một cảm giác lạ lùng, nó cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình từ phía đối diện. Bất giác nó ngẩn mặt lên, quả là có người đang nhìn nó. Một người thanh niên lạ hoắc, anh ấy đang đứng trước cổng nhà bác Hai, dường như người ấy cũng vừa mới từ trong nhà bước ra thì phải. Nhưng...... quả thật người ấy... rất đẹp trai.... Tướng người thanh tú, cao cao, lại mặc chiếc áo ba lỗ bó sát và quần đùi càng khiến các đường cong nổi lên thật khỏe mạnh và đẹp, làn da ngăm ngăm rám nắng cùng với chiếc mũi cao, đôi mắt sáng rất thông minh. Trông khoảng hai mươi, hai mốt gì đấy, chắc là sinh viên đến thuê nhà ông Hai đây mà! Ông Hai vốn là chủ nhà thường hay cho sinh viên trọ để đi học. Ông cho thuê mấy dãy phòng trên lầu, còn gia đình ông thì ở tầng trệt. Ông không đi làm mà kiếm sống bằng cách ấy.

Bất giác nó giật mình, người thanh niên đang nở nụ cười với nó. Nụ cười nhẹ như đang hỏi : "Nhìn gì mà kỹ thế cậu?" Xấu hổ, nó vội cúi mặt xuống, gật đầu một cái rồi dong xe đi thẳng.

- Ôi xấu hổ quá ! - Nó vừa đạp xe, vừa nhủ thầm. Thật là kỳ cục khi nhìn chằm chằm vào người ta ! Mà người ta lai biết mình đang nhìn nữa chứ ! Hic ! Thây kệ ! Sự cố cuối năm học ý mà !

Nghĩ thế, nó lại vui vẻ đạp đi. Tính nó như vậy đó, dễ đắn đo mà cũng quên. Dù năm nay nó đã 17 rồi. Hè là nó lên lớp mười hai, rồi lại thi đại học và nó có thể sẽ sống xa nhà nữa chứ ! Chắc là nó sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh mà sống đời sinh viên chứ không học ở Nha Trang này đâu. " À! Suýt chút nữa thì quên !" Nó ngó quanh đường xem có tiệm tạp hóa nào không, nó phải ghé vào đó mua cái áo mưa tiện lợi đã. Ban nãy ra khỏi nhà nó loay hoay thế nào mà lại quên đem theo áo mưa chứ ! Mà hôm nay nó lại biết chắc là trời sẽ mưa....

Cô bán tạp hóa nhìn nó với ánh mắt là lạ. Mới sáng sớm mà nó lại.....đi mua áo mưa. Đồng ý là những ngày hè ở cái thành phố biển này hay có những cơn mưa bất chợt nhưng bây giờ mới là đầu hè mà, hơn nữa mấy ngày hôm nay thời tiết nóng bức, trời lại quang đãng thế kia thì làm sao mưa được mà nó mua áo mưa kia chứ. Lý do có lẽ chỉ mình nó biết. Một bí mật mà nó không bao giờ bật mí cho bất kì ai, kể cả gia đình nó. Nó rất nhạy cảm với nước. Nó hầu như có thể đoán một cách khá chính xác là khi nào trời mưa, mưa lớn hay nhỏ, và gần đây thậm chí nó còn phát hiện ra nó có thể làm còn hơn chuyện dự đoán mưa hay nắng. Chẳng hạn như việc làm cho nước trong xe tưới cây đang tưới mấy luốn cây ven đường kia dừng chảy.

- Ối ! Chuyện gì vậy nhỉ? - Bác tài xế lái xe ngạc nhiên - Mới tưới chưa được năm phút mà đã hết nước rồi sao?

Nó cười khì rồi chỉ với một ít tập trung trong đầu, nó lại làm cho nước tiếp tục chảy. Nó đạp xe đi thẳng trong sự kinh ngạc của bác tài vì cái xe chứa nước quái đản.

Ngày cuối năm học thật nhộn nhịp, dường như ai cũng phấn khởi vì sắp được nghỉ hè. Sân trường rộn rã hẳn lên bởi tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng chân người vào ra, tiếng thầy Tổng phụ trách đang oang oang chỉ mấy đứa học sinh trực kê ghế chỗ này, kê bục chỗ kia, kê hoa chỗ nọ.

- Woa ! Hôm nay bảnh nha! - Long nhận ra ngay tiếng thằng Hoàng từ phía sau lưng mình.

- He! Còn phải nói! Long mà ! - Nó đáp trả rồi hai đứa sánh bước ra khỏi nhà xe.

- Chà! Lớp mình tới sớm quá nhỉ ? Mọi người đã bắt đầu xếp hàng rồi kìa ! - Hoàng nói.

- Không phải mọi người tới sớm mà là hai người tới trễ đó ! - Nhỏ Nga lớp trưởng sảnh sẹ đứng nói- Còn không mau vô hàng đi, đứng "tơn tơn" đó làm gì

Hai thằng lọt tọt chạy vô hàng. "Gớm! Nhỏ đáo để kinh !" - Thằng Hoàng than thầm.

Sau phần nghi lễ chào cờ, bọn nó ngồi xuống và nghe thầy đọc "diễn văn bế giảng". Tham dự bất kì buổi lễ nào, học sinh cũng thích nhất phần này vì.... thầy đọc mặc thầy, ở dười tha hồ "tám", nhưng mà dù sao nói chuyện riêng cũng có mức độ thôi, nhất là ở trong một ngôi trường kỷ luật nghiêm minh như trường nó.

- Ê ! Long, chuyện mày với nhỏ Lê sao rồi ? - thằng Hoàng quay sang hỏi tôi.

- Sao là sao ?

- Giả ngu hả ? Nhỏ Lê xinh nhất khối mình đó, mà hình như nhỏ ngỏ lời với mày trước hả ?

- Oh! Hình như thế !

- "Hình như" là sao ? Cái thằng này! Trả lời lấp lửng thế hả?

- Tao từ chối rồi !

- What !! - Thằng Hoàng há hốc mồm rõ to - Mày điên rồi à!!? Trời ơi! Đây là đứa con gái thứ mấy mày từ chối rồi??

- Hừm! - Nó liếc xéo thằng Hoàng - Còn nhỏ không lo học mà yêu đương gì?

- Thôi ! Thôi! Ông cụ non! Nghe ông nói câu này chắc tôi phát sốt quá! Hic! Ông trời sao bất công quá! Người thì không ai theo, người thì ai cũng theo mà không chịu !

- Mày đang than thân đó hả?

- Mày chảnh vừa thôi ! Sau này ế thì hối không kịp đó !

- He! Không lo! "Đẹp chai" như tao sao ế được!

- Hừm!

Không cần nhìn nó cũng biết thằng Hoàng đang liếc xéo nó. Nó làm bộ như không có gì, quay lên nghe thầy đọc diễn văn.

"Cái thằng này! Thiệt tình! Uổng quá!" Hoàng vừa nghĩ, vừa nhìn Long. Quả là Long rất đẹp trai, từ sống mũi cao tới đôi mắt rất hút hồn, thân hình cao cao, dáng rất đẹp, học lại giỏi, chơi thể thao hay, Long đã từng đoạt huy chương vàng bơi lội cấp tỉnh. "Hình như mọi thứ tốt đẹp đều tập trung vào thằng Long hết thì phải?" Hoàng nghĩ. "Đáng ghen tỵ thật!"

- Sau đây tôi xin tuyên dương các em học sinh giỏi nhất các khối, em nào có tên sau đây tiến lên nhận phần thưởng. - Tiếng thầy Tổng Phụ Trách cắt ngang suy nghĩ của Hoàng.

Hơi hồi hộp, Long ngồi lắng nghe thầy đọc tên mình.

- Nguyễn Quang Long , lớp 11T

Cuối cùng thì cũng đến tên nó. Bồi hồi xen lẫn vui sướng, nó bước lên phía trước nhận phần thưởng mà tai vẫn còn thoảng nghe tiếng thằng Hoàng: "Chà! Chiều nay được đi ăn một bữa free rồi!"

Bây giò, nó đang đứng đối mặt với toàn thể học sinh trong trường, đương nhiên là cùng với nó còn có hai học sinh của khối 10 và 12 nữa. Vinh dự! Đó là những gì nó cảm nhận khi nhìn xuống mấy trăm con mắt đang tròn xoe vì kinh ngạc và thán phục. Bất giác, nó nhìn về phía lớp nó, bọn bạn cùng lớp đang cười với nó, nó cũng cười đáp lễ chứ! Một nụ cười rất chi là chết người với cái vẻ ngoài điển trai của nó. Nhưng hình như, có cái gì đó khiến nó giật mình..... nhỏ Nga lớp trưởng đang nhìn nó với con mắt đầy tức tối. Nhỏ không vui khi nó nhận phần thưởng thì phải! Cũng đúng thôi, nếu nhà trường trao luôn cho hạng nhì thì có lẽ nhỏ đã đứng đây, bên cạnh nó rồi!

- Sau đây, xin mời thầy Hiệu Phó lên trao phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc này- tiếng thầy Tổng Phụ Trách kéo nó về với thực tại.

Thầy Hiệu Phó bước lên để trao phần thưởng cho tụi nó, thầy tươi cười trao quà và bắt tay từng đứa. Đến lượt nó, vẫn giữ nụ cười trên môi, thầy bắt tay nó, nó cũng tươi cười chào thầy. Nhưng...hình như thầy....bắt tay nó hơi lâu. Nó ngạc nhiên nhìn thầy, thầy không còn cười nữa mà sắc mặt có cái gì đó hơi lạ, người thầy run lên từng hồi. Các giáo viên khác và học sinh cũng nhốn nháo lên thì thái độ lạ thường của thầy.

- Đau ! -Nó buột miệng khi cảm thấy cái bắt tay của thầy quá chặt. Hơn ai hết, nó là người quan sát thầy rõ nhất. Hình như là ....nét mặt của thầy bắt đầu thay đổi....răng nanh thầy mọc dài ra, tai thầy nhọn lên, mắt thầy xếch và đỏ ngầu, người thầy căng phồng ra và quần áo rách dần, móng tay thầy nhọn hoắt rạch mấy đường lên tay nó.

- Á á á......! Nó nghe thấy những tiếng la rất to, không rõ là của thầy cô hay học sinh nữa, nó nhìn thầy sững sờ, đầu óc trống rỗng, vết thương nơi tay đang chảy máu mà nó cũng không thấy đau nữa

- Thầy Hiệu Phó! Trời ơi! Chuyện gì thế này? - các thầy giáo khác ngập ngừng đứng quanh đó mà không dám lại gần.

- Gọi cảnh sát mau lên ! Các em học sinh đừng hoảng loạng, mau lúi lại phía sau- đó là những gì nó nghe thấy trước khi bị vật ngã oạch xuống đất.

Tiếng la ó, tiếng chân chạy, và cả tiếng mấy đứa bạn của nó đang thất thanh :

- Long ! Long ơi ! Mau thoát đi!

Làm sao thoát được khi nó đang nằm bẹp dưới bàn tay sắc nhọn đầy lông lá của thầy chứ! Khó thở! Đó là những gì mà nó cảm nhận khi thầy bóp chặt cổ nó, tay kia thầy đưa lên cao, bàn tay đầy móng vuốt, hình như thầy sắp giết nó. Không! Không phải là hình như mà thầy sắp giết nó thật. Trời ơi! Nó phải làm sao đây!

- Thầy Hiệu Phó! Thầy bình tĩnh lại đi! - tiếng các thầy cô khác la lên, dù thế, cũng không ai dám tiến lại gần.

Mọi người sợ, nó cũng sợ. Không! Nó không muốn chết! Nó phải làm gì đây? Bàn tay kia quá mạnh mẽ! Nó không tài nào thoát ra được, mặc dù nó dùng hết tất cả sức lực cuối cùng của mình để gỡ cánh tay quái thú kia! Vô ích! Nó cảm thấy khó thở quá! Mọi vật quanh nó bắt đầu mơ hồ dần, nó sắp chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro