TẬP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà nhỏ, sân vườn nhà trồng thật nhiều hoa pensee, hoa pensee có rất nhiều màu sắc, em thích nhất màu tím của hoa pensee, còn anh thì thích màu trắng của pensee, từng chậu hoa pensee được anh tỉ mỉ chăm sóc, đến khi kết nụ, nở hoa anh lại mang đi giao cho khách yêu hoa pensee, anh bán đi rồi thì lại nhung nhớ màu sắc hoa pensee mà anh đã chăm bón, anh bán hết hoa pensee, trừ màu tím pensee anh để lại cho em, vì đó là màu pensee em yêu.

Tiêu chiến nâng ly cafe đưa cho anh: Anh cơ, mùa này anh đã bán hết hoa luôn hả.

Anh cười tươi nhỏ nhẹ: Anh giao hết cho khách rồi, ngày mai sẽ trồng lại giống mới.

" TIÊU CHIẾN " Ngày mai em đi phỏng vấn ở một tập đoàn, ra trường lâu rồi cũng phải xin vào công ty lớn làm việc, đâu ở nhà hoài để anh nuôi mãi.

Anh cười tươi: Nuôi em cả đời anh cũng tình nguyện nuôi em mà.

Tiêu chiến cười nhẹ nhưng rất đẹp.

Em và anh là hàng xóm của nhau, là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, tình yêu của anh và em lớn theo thời gian và không có gì ngăn cách được anh và em.

TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ

Tiêu chiến đang ngồi chờ đến phiên mình vào phỏng vấn, mà người trực tiếp phỏng vấn lại là vương tổng của tập đoàn vương thị, chẳng biết vương tổng có khó hay không mà từ sáng đến giờ người vào phỏng vấn đều ủ rũ ra về vì bị từ chối không được nhận, tiêu chiến lo lắng sẽ giống như họ.

Đang lo lắng thì nghe tiếng gọi: Người cuối cùng tên tiêu chiến vào phỏng vấn.

Tiêu chiến nghe tiếng gọi thì giựt mình rời ghế đi vào phỏng vấn: Tôi nghe rồi ạ.

Bước vào phòng của vương tổng tiêu chiến càng hồi hộp hơn nữa, người đối diện ngồi quay lưng lại, tuy chỉ thấy lưng thôi, nhưng lại tỏa ra khí bức người đến đáng sợ, tiêu chiến lấy hết can đảm mới nói được: Xin chào vương tổng tôi đến để phỏng vấn xin việc ạ.

Người kia nghe tiếng nói từ từ quay mặt lại đối diện với tiêu chiến, tiêu chiến vừa thấy được mặt của vị vương tổng thì hết cả hồn vía đánh rơi cả tập hồ sơ đang cầm trên tay: Anh cơ... Sao anh lại ở đây.

Hắn nhíu mày nhìn tiêu chiến: Gì chứ, tôi là Vương nhất bác.

Đúng rồi tuy hắn nhìn rất giống anh như hai giọt nước, nhưng anh cơ thì không lạnh lùng, luôn luôn là người ôn nhu hiền lành: Xin lỗi... là tôi nhận lầm người quen thôi ạ, đây là hồ sơ của tôi.

Hắn đầu tiên nhìn thấy em, dáng vẻ thư sinh, hiền từ, hắn nghĩ, nhìn người con trai trước mặt nếu đem ra bắt nạt rất là thú vị, hắn quyết định nhận người này chẳng cần xem kỹ hồ sơ của tiêu chiến: Tôi nhận cậu làm thư ký riêng của tôi.

Tiêu chiến bỡ ngỡ: Thưa vương tổng, tôi không phỏng vấn làm thư kỳ riêng ạ, tôi phỏng vấn xin làm bên bộ phận thiết kế mà.

Hắn nhìn cậu vẻ mặt khó chịu, con người này bắt đầu đã không ngoan rồi: Không làm thì thôi.

Tiêu chiến bối rối: Bây giờ sinh viên ra trường không có công việc để làm, mà bản thân từ chối thì lại thất nghiệp, thôi kệ, nhận trước rồi tính sau: Tôi nhận ạ, vậy khi nào tôi mới bắt đầu đi làm ạ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Ngày mai.

" TIÊU CHIẾN " Vậy tôi xin phép về trước, chào vương tổng.

Ngày hôm đó em về kể lại cho anh nghe vương tổng mà em đã gặp hôm nay rất giống anh, anh nói trên thế gian này người giống người vô số, anh thì nói thế nhưng em lại không nghĩ vậy tại sao giống đến nổi bản thân em còn nhìn nhầm, thật khó hiểu.

Em Bắt đầu vào công việc thư ký của mình, hắn cho người sắp xếp bàn làm việc của em vào phòng của hắn, em cảm thấy rất khó chịu phải cùng phòng làm việc với hắn, hắn lạnh lùng tạo cho em cảm giác rất sợ hắn.

Ngày đầu đi làm bị hắn sai vặt: Cậu đi pha cafe mang lên đây.

Em phải đi thôi đâu từ chối được: Vâng ạ.

Em đi pha cafe mang đến cho hắn, hắn uống thử, hắn không ngờ cafe em pha rất thơm và ngon, vậy là ngày nào hắn cũng phải uống cafe chính tay em pha, uống mãi hắn lại thành ghiền.

Hôm nay em đi làm có mang theo một chậu hoa pensee tím, em đặt lên bàn làm việc của em, hắn vừa đến phòng làm việc liền nhìn thấy trên bàn của em có chậu hoa, hắn hỏi em?: Hoa này tên gì.

Em đặt ly cafe lên bàn làm việc của hắn nhẹ giọng trả lời: Hoa này tên là pensee.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cậu thích hoa này sao.

Tiêu chiến gật đầu: Vâng, tôi thích hoa pensee lắm đặc biệt là màu tím.

Hôm nay sổ sách của em rất nhiều, em làm chưa hết của ngày hôm nay, nên em phải ở lại tăng ca làm cho xong hết tất cả sổ sách, hắn cũng ở lại để hoàn tất việc của hôm nay, em lấy điện thoại nhắn tin nói với anh là hôm nay sẽ về muộn: Anh cơ, hôm nay em tăng ca, anh ở nhà có đói thì ăn trước đừng đợi em nha.

Anh nhận được tin nhắn liền trả lời nhanh: Anh đợi em về ăn chung nhé, không có em anh ăn một mình buồn lắm.

Em đọc tin nhắn miệng cười đưa ra răng thỏ đáng yêu của em, nụ cười của em đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn hỏi: Nhắn tin báo với người nhà là về muộn phải không.

Em cười e ngại: Vâng ạ.

Hắn nhìn em một lúc, hắn hỏi vấn đề không liên quan đến công việc: Cậu đã có người yêu chưa.

Em nghe hắn hỏi? làm em thẹn thùng: Có... Có rồi ạ.

Hắn nghe em nói là có, hắn có phần tiếc nuối: Bạn gái của cậu chắc rất xinh đẹp.

Em không thể nói người yêu của mình là một nam nhân, em chỉ ừ cho qua chuyện: Vâng ạ.

Hắn chợt nhớ điều gì thì liền hỏi em?: Lúc cậu vừa nhìn thấy tôi lại gọi tôi là anh cơ gì đó, tôi giống người đó sao.

Em liền gật đầu: Vâng ạ, rất giống nhau, đó là bạn của tôi, anh ấy họ lam tên là vong cơ, nhìn hai người rất là giống nhau, nếu hai người đứng gần nhau nhất định người ta sẽ nói hai người là anh em song sinh.

Hắn nghe em nói thì chân mày nhíu lại: Là anh em song sinh sao.

Trời ơi, tôi hy vọng sẽ hoàn thành bộ truyện này.

MÀU TÍM PENSEE

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé,trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro