TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày rồi, anh đã đi đâu, em đi tìm anh khắp nơi vẫn chưa thấy, gọi điện thoại cũng không đỗ chuông, từ khi cùng anh rời tứ xuyên lên bắc kinh lập nghiệp, anh chưa bỏ em đi đâu lâu như thế, có phải chăng anh đã nhận ra đều xấu xa nơi em, nên anh đã âm thầm rời bỏ em.

Em gục mặt khóc trên chiếc bàn thân quen mà hàng ngày em và anh thường ngày dùng cơm chung với nhau, em đang khóc thì nghe tiếng gọi: Chiến... Em chiến...

Em nhìn lên thấy anh đứng đó em mừng lắm, em ôm lấy anh: Cơ à... Anh cơ, anh đã đi đâu, em lo lắm.

Anh gỡ tay em khỏi người của anh: Anh đã gặp vương tổng.

Em hoảng loạn khi anh nói đã gặp hắn: Anh ta... Đã nói gì với anh.

Anh vẻ mặt nghiêm túc: Vương tổng nói... Em đã lên giường với vương tổng, còn là tình nguyện.

Em thật sự hoảng loạn nước mắt trào ra: Em không có, em bị cưỡng bức mà anh, anh cơ, anh phải tin em.

Anh một lần nữa đẩy em ra khỏi người, anh cố tình đẩy rất mạnh, em không đứng vững đã ngã xuống nền đất: Bằng chứng đâu em nói là em bị cưỡng bức, chiến à, tụi mình đã quen biết bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng dám nghĩ sẽ ngủ cùng em, anh đợi em sẵn sàng trao cho anh, anh mới dám nhận, em muốn qua thái kết hôn, anh đã cố gắng làm thật nhiều tiền để cùng em thực hiện ước mơ, hai chúng ta còn muốn có chung một đứa con, chúng ta sắp làm được rồi, tại sao em lại trao lần đầu tiên cho người chỉ mới quen vài tháng.

Em vừa khóc vừa lắc đầu: Em không có, em không có phụ tình anh mà, anh phải tin em.

Anh vô tình: Chia tay đi.

Em ngỡ ngàng nhìn anh, em khóc: Đừng... Đừng Chia tay với em mà anh, anh cơ, là lỗi của em, em xin lỗi, xin anh đừng chia tay với em.

Anh cố gắng nói thêm: lúc trước anh yêu em, vì em còn giữ gìn lần đầu tiên cho anh, giờ em đã trao cho người ta rồi, người em đã dơ bẩn, anh không cần người như em ở cạnh nữa, anh đi đây, không hẹn gặp lại.

Anh nói xong chạy thật nhanh ra khỏi nhà, em chạy theo nhưng không đuổi kịp, mới đó mà anh chạy mất rồi.

Em khóc nhiều hơn: Anh cơ, anh bỏ em vào lúc này, em biết tính làm sao... Anh cơ... Anh cơ ơi...

Hắn và trà ngôn đưa anh về nhà, rồi đậu xe ở một nơi xa tầm nhìn đợi anh, khi anh chạy ra ngoài hắn và trà ngôn nhanh tay đưa anh lên xe chạy mất, anh biết lần gặp này là lần cuối anh gặp em, anh quay đầu nhìn lại ngôi nhà nhỏ của mình, nơi đó có em đang khóc vì đau lòng.

Hắn ra hiệu cho trà ngôn hạ kính đen xuống che mất tầm nhìn của anh: Luyến tiếc sao, cũng phải thôi người yêu của em trai lại lên giường của anh trai của mình, thật đáng thương, em trai à, lời nói của em có đủ tàn nhẫn không đấy.

Lời nói của hắn vô cùng sát thương, anh cúi mặt trả lời: Em ấy sẽ khóc rất nhiều.

Hắn cười khinh miệt: Em trai à, sẽ không còn cơ hội mà dỗ dành em ấy nữa đâu.

Anh nhìn hắn vẻ mặt căm hận: Có một ngày tôi nhất định sẽ trốn thoát khỏi anh, tôi sẽ báo cảnh sát cho anh vào tù.

Hắn thẳng tay cho anh một cái tát: CHÁT... Hỗn xược, mày nên nhớ phải gọi anh mày là gì chứ, tao cũng đợi ngày mày báo cảnh sát bắt tao, Trà ngôn, quay xe lại, tôi muốn gặp tiêu chiến, cho em ấy thấy người yêu của em ấy tệ hại đến mức nào, nhanh lên.

" TRÀ NGÔN " Vâng .

Anh nghe hắn nói sẽ quay lại nhà, anh không thể để em nhìn thấy anh trong bộ dạng tệ hại như thế này, bị người khác khống chế có tốt đẹp gì đâu, em nhìn thấy sẽ khóc thật nhiều, còn bị hắn làm khó nữa chứ: Anh hai, em sai rồi, anh đừng quay lại, xin anh đừng quay lại mà.

Hắn nhìn anh chán ghét: Mày nên biết đều một chút, đau đớn vẫn là em ấy chịu, trà ngôn, về vương thị, đưa nó xuống tầng hầm.

" TRÀ NGÔN " Vâng.

Em khóc cả ngày vì nhớ anh, em khóc đến nổi đôi mắt sưng đỏ, em khóc nhiều đến mức không còn nhận thức được gì, em nhớ anh, mơ hồ nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà, em chạy thẳng đến ôm anh, anh đứng yên lặng để cho em ôm: Anh cơ, anh về lại với em phải không, anh tha thứ cho em rồi phải không, anh ơi, mình làm lại từ đầu nha anh.

Anh vẫn đứng yên, em ôm anh một lúc phát hiện ra đều gì liền đẩy anh ra: Anh không phải là anh cơ.

Hắn hỏi?: đều gì em biết tôi không phải là nó, khi tôi với nó giống nhau như đúc.

Em nói: Anh cơ của tôi thích màu trắng, áo màu đen anh ấy không bao giờ mặc.

Hắn cười: Thì ra là thế.

Em hỏi hắn?: Anh đến đây làm gì nữa.

Hắn cười: Tôi đến đón em về bên cạnh của tôi.

Em liếc nhìn hắn với vẻ mặt căm ghét: Tôi không đi đâu hết, tôi phải ở lại đây đợi anh cơ của tôi trở về.

Hắn nghiêm mặt: Tôi quyết mang em đi.

Em nổi giận: CÚT... ANH CÚT ĐI... ANH LÀ THẰNG KHỐN KIẾP. ANH HẠI TÔI NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ SAO...

Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay của em: Chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn nữa.

Hắn kéo em vào phòng, đè em dưới thân: Tôi thật sự rất nhớ thân thể này của em.

Hắn không thể làm bậy trong ngôi nhà của em và anh được, em vùng vẫy, chống trả: BUÔNG RA NGAY... KHỐN NẠN... CỨU TÔI...

Hắn cười: Không ai cứu được em cả.

Hắn ngồi hẳn lên trên người của em, xé rách nát hết đồ của em, cưỡng hôn em mạnh bạo, tay của hắn vuốt ve khắp cơ thể của em, hắn rời môi của em, hôn xuống chiếc cổ trắng ngọc của em, hắn cắn thật mạnh, cổ của em chảy một dòng máu nhẹ.

Em kêu đau: Đau... Đau quá... Cơ... Anh cơ cứu em... Xin quay lại cứu em...

Hắn điên cuồng đánh vào mặt em: CHÁT...CHÁT... Không được gọi tên nó, tôi cấm em không được gọi tên nó, ở bên cạnh tôi không được gọi tên nó.

Đêm đó hắn lại một lần nữa cưỡng bức em, em đau đớn, em tủi phận mình bạc bẽo, thầm trách anh, tại sao lại bỏ em, tại sao không ở bên cạnh của em, bảo vệ cho em, nếu có anh bên cạnh người ta sẽ không đến tận nhà cưỡng hiếp em.

Dưới căn hầm u tối chẳng một ánh sáng nào lọt vào được, anh ngồi co ro một góc, anh khóc, anh nhớ em, chẳng biết em giờ ra sao, có lẽ em đau đớn lắm chẳng thua kém gì anh, theo như kế hoạch của hắn, em bây giờ rất là hận anh.

Truyện này có được tính là nhất thụ đa công không ta, tội lam vong cơ có đụng chạm được gì đâu, mà bị ngược lên bờ xuống ruộng, có ngày con tác giả bị đánh chết luôn, xin mấy hẻm tha cho tôi.

MÀU TÍM PENSEE

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro