Chương 4 : Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Lên đường

" Anh , anh định đi đâu đó ? " - Apponies từ trên tòa lầu cao hớt hải chạy xuống .

" Đi công chuyện một lát , em chịu khó ở nhà một mình thêm vài hôm nữa . Anh đi về sẽ có quà cho em " - Svetlaya dỗ dành , tiện tay xoa đầu em gái .

" Lại đi , lại đi ,lại đi nữa . Lúc nào về nhà gặp em anh cũng viện cớ là có việc cần làm , cần phải đi gấp . Mà có bao giờ anh trở về sớm như đúng hẹn đâu ! " - Apponies bật khóc , cảm xúc của nàng thật sự rất ấm ức . Apponies rất yêu quý anh trai , cuộc sống từ nhỏ đến lớn ngoài việc chỉ quanh quẩn sống trong thánh đường tập làm thánh nữ , thì chỉ có anh trai của cô là thật lòng yêu thương cô hết mực . Apponies không giỏi làm bất kỳ việc gì , cũng không thông minh đến mức được ca tụng là trên thiên văn dưới tường địa lý . Nhưng trực giác và khả năng đọc vị cảm xúc và cảm nhận nguy hiểm của cô rất mạnh , khả năng đồng cảm diễn xuất nhập tâm vào các lời cầu nguyện với trái tim thuần khiết của một thánh nữ là thứ duy nhất khiến một người tự coi bản thân mình là vô dụng như cô tồn tại . Chỉ có anh trai xem cô là em gái mà không phải là một công cụ trục lợi , chỉ có anh trai là yêu thương cô thật lòng .

" Apponies , con không nghe anh trai con nói gì sao ? Anh con phải đi kiếm lũ phù thủy về để duy trì hình tượng thánh nữ của con . Nếu con cứ ở đây làm lỡ thời gian quý báu của nó . Đến lúc đó nếu mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo ban đầu , con nghĩ mình có thể gánh nổi sao ? " - Đức cha buông lời cảnh cáo , tôn giọng vừa đủ chỉ để người trong cuộc nghe thấy .

" Đây chính là phong tục được truyền từ đời này qua đời khác , đã qua bao nhiêu thế hệ rồi . Thay vì cứ cứng đầu cãi bướng , con nên học cách chấp nhận chuyện này đi ..."

" Nhưng mà ..." - Giọng nàng ngập ngừng .

" Con định chối bỏ những tinh túy và nỗ lực của thế hệ ông bà ta để lại sao ? " - Tôn giọng đức cha.đột nhiên lên cao . Đôi mắt híp mí trừng thẳng về phía Apponies .

" Được rồi , người trong nhà cả . Apponies , anh nghĩ lời cha nói đúng lắm , em quá chú trọng cảm xúc vào những việc không đâu . Vẫn nên bình tĩnh duy trì hình tượng thánh nữ của em " - Svetalya nhẹ giọng giảng hòa , xoa đầu em gái .

" Được rồi , lên đường thôi ! "  - Svetlaya hướng ánh mắt nhìn về phía đức cha .

Đức cha khẽ gật đầu , nâng tay vẫy một cái . Lập tức một vị linh mục khác xuất hiện , thân vận trang phục khác lạ . Nhìn về phía Svetlaya rồi ra hiệu theo sau .

Đợi sau khi bóng lưng của hai người đi mất , đức cha liếc mắt nhìn về phía Apponies , ông ta gương đôi mắt xếch của mình lên cảnh cáo nàng - " Dù gì đi nữa , nhiệm vụ chính của nó chính là thợ săn thù thủy , việc nó bắt giết phù thủy như thế nào là chuyện của nó . Mày lên tiếng làm cái gì , phù thủy chẳng qua chỉ là một lũ vô dụng , tâm địa độc ác , thứ duy nhất giúp chúng có thể sống sót được chính là phép thuật vô biên ... "

" Đáng tiếc thay mày lại y hệt như mẹ mày vậy . Phép thuật vô biên nhưng lại có một cái đầu rỗng tuếch , đến lúc chết vẫn chỉ nghĩ đến thứ tình yêu viễn vông ngu muội . Nhưng mày thì sao đây ? Đến một chút phép thuật cũng không thể kế thừa được , chỉ có cái đầu ngu si ấy là trường tồn từ năm này qua năm nọ . Nếu không phải vì anh trai mày tài giỏi trực tiếp truy tìm lũ phù thủy ngoài kia , duy trì ma lực cho mày thì tao cũng chẳng cần gì đến thứ vô dụng như mày ! "

" Anh trai mày là một người tài giỏi ... "

" Dạ thưa , Đức Giáo Hoàng " - Giọng nói bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện .

" Có chuyện gì ? " - Đức cha chau mày lại , trừng lớn mắt nhìn về phía vị tu sĩ trẻ .

" Siun sinh rồi ạ . Là một bé gái vô cùng khỏe mạnh " - Vị tu sĩ thông báo .

" Hạ sinh một bé gái ư !? Siun là ai vậy ? " - Apponies nghi ngờ tự hỏi , cô không tự chủ được cảm xúc trên khuôn mặt mình bây giờ .

" Ta sẽ đến đó ngay , các ngươi ở đây canh chừng thánh nữ . Lát nữa ta sẽ về trước khi vua Pallot VII đến " - Đức cha chán ghét ra lệnh .

" Vâng ! " - Các vị linh mục , tu sĩ đồng thanh đáp lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro