Chương 6 : Chuyện gì đang xảy ra !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 : Chuyện gì đang xảy ra !

" Này , Svetlaya " - Giọng nói của một cậu con trai gần kề sát bên tai cậu , Svetlaya cảm nhận cái chạm lay lay ở vai , khó chịu hé mắt ra .

" A ! " - Svetlaya giật mình tỉnh dậy , hoảng sợ nhìn xung quanh .

" Con mẹ nó , mày la cái gì vậy . Chó thật , làm tao hết hồn " - Cậu con trai lên tiếng chửi rủa .

" Dollea , ngươi còn sống sao ? " - Svetlaya sửng sốt không tin vào mắt mình , trở tay nắm chặt bả vai của Dollea , xoay trái xoay phải .

" Không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi , không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi . Ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ ... " - Svetlaya kích động .

" Thằng điên này , mày làm việc nhiều quá nên đầu óc mê sảng à . Chó đẻ , tao đéo chết đâu , thằng l*n này làm việc quá sức nên mới mê sảng đây mà . Để tao bưng mày đi hóng gió " - Dollea trở tay đẩy Svetlaya sang một bên , nắm lấy cổ áo của anh một cái , bức xúc muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt .

Dollea : " ??? "

Dollea : " Đéo gì đây ? " - Anh nhếch mày nhìn chằm chằm vào cổ Svetlaya .

Svetlaya :" Hả ! Có chuyện gì vậy ? "

Dollea : " Hỏi tao à ? Cổ mày bị làm sao đấy , mấy vết đỏ này có ý nghĩa gì " - Dollea mướt tay mơn vào cổ anh .

Svetlaya theo quán tính giật mình rụt cổ lại, khuôn mặt khó hiểu nhìn Dollea rồi đưa tay lên cổ sờ  - " Ui da ! Đúng là đau thật , ta bị làm sao thế này . Cổ ta bị làm sao vậy ? "

Dollea : " Đếch biết , tao hỏi mày mà mày còn hỏi ngược lại tao . Vấn đề nằm ở mày chứ "

Svetlaya : "..."

Svetlaya : " Đéo biết "

Dollea : " ... "

Svetlaya : " ... "

" Yo ~ " - Căn phòng yên tĩnh đột nhiên bị đánh động từ bên ngoài , rất nhanh sau đó liền có tiếng đạp cửa xông vào , lại là một cậu thanh niên khác , vóc dáng cao ráo thanh mảnh , da búng ra sữa ,mặt mày tươi tắn nhảy xổ vào người Svetlaya . Cọ người dụi dụi vào người anh , nước mắt nước mũi tèm lem .

Svetlaya bất ngờ , đây rõ ràng chính là Rodon mà !

" Rodon , ngươi còn sống sao ? " - Svetlaya rưng rưng nước mắt .

" Không , không . Tao sắp chết rồi , Svetlaya ơi , sắp chết rồi . Hãy mau cíu tao đi " - Rodon ngã người dựa vào ngực Svetlaya - " U tà tà ! Dú to quá ta ui . Cơ thể mày khi nghe tin mày chuẩn bị nghỉ việc đây sao ? Để tao check hàng xem xem ...  " - Rodon ngắm nghía cơ ngực Svetlaya , đôi mắt cũng không quên nghó xuống dưới .

Svetlaya : " Mắt ngươi nhìn đi đâu vậy , làm ơn đừng làm cái kiểu biến thái đó với ta mà "

Svetlaya thở dài .

Svetlaya : " Phải rồi , mọi người như thế nào rồi . Có xảy ra chuyện gì không ? Các ngươi vẫn ổn chứ . Rodon , Dollea còn những người còn lại đâu ? "

Rodon khó hiểu : " Những người còn lại vẫn ổn mà . Sao đó ? Công việc áp lực quá nên sinh ra ảo giác à "

Dollea hừ lạnh , nói : " Từ khi tỉnh dậy là đã như thế rồi . Nhìn cái nhà cũng đủ hiểu , như cái chuồng lợn vậy ? "

Svetlaya : " Uầy , ngươi nói gì mà nặng lời vậy chứ . Rõ ràng vẫn sạch sẽ gọn gàng mà " - Svetlaya quét mắt đánh giá .

Dollea : " Sở dĩ nó vốn gọn gàng là bởi vì thằng này đã dọn hộ mày đó . Ăn uống ngủ nghỉ bày bừa khắp nơi , cửa nẻo cũng chẳng khóa đoàng hoàng , có khi trộm vào nhà mày còn chả biết ! "

Rodon : " Thôi được rồi , chắc nó cũng mệt quá ấy mà , dù sao mấy hôm nữa mày cũng chuẩn bị nghỉ việc rồi . Ra ngoài nhậu một bữa rồi về chứ có sao đâu nhỉ ? " - Rodon cười cười giảng hòa , khoác tay ngang vai Svetlaya , đột nhiên chú ý đến vết cắn trên cổ .

Rodon : " Không ngờ nha ~ Svetlaya , mày vậy mà cũng chịu chơi đấy . Vết cắn này là gì đây , hôm qua mới rủ em nào đến chơi à ? "

Svetlaya hất vai : " Đừng nói vớ vẩn nữa . Ta cũng không biết vết cắn này ở đâu ra ! Tự nhiên tỉnh dậy đã thấy nhói nhói ở cổ , Dollea chỉ mới biết "

Rodon ánh mắt mờ ám nhìn về phía Dollea .

Dollea : " Bố thằng điên , tao có bạn gái rồi "

Svetlaya : " Không phải hắn . Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh ... có chuyện quan trọng này ta muốn hỏi các ngươi đây "

Rodon : " Chuyện gì ? "

Svetlaya : " Ta ... vì sao tự dưng lại nghỉ việc vậy ? "

Dollea : " Con mẹ nó , đây là chuyện hệ trọng mày nói hả !? "

Gân xanh ẩn hiện trên mặt Dollea , Rodon thì cảm thấy khó hiểu : " Mày vì sao khi tỉnh dậy lại có những trạng thái bất thường như thế ? "

Svetlaya : " Sao rồi , nhớ ra được gì chưa ? "

Dollea : " Chó mày , câu đó phải là tao hỏi mày mới phải "

Rodon cười cười : " Không sao , quên rồi cũng tốt " rồi chuyển sang hất vai Svetlaya : " Mấy đứa còn lại bảo lát nữa tụi nó đến chơi , kêu tao qua trước xem mày thế nào . Nhưng mà coi bộ tình trạng của mày cũng khá ổn định rồi . Tao và Dollea lo cho mày nên đến sớm chút "

Rodon chống cằm nhìn Svetlaya , bất đắc dĩ nở nụ cười ngờ nghệch . Nhưng Svetlaya có thể nhận ra , trong mắt hắn có sự chối bỏ hay nói đúng hơn là đang che giấu cái gì đó . Chỉ là , nể tình người này , giống tên giống họ , giống mắt giống mũi nên mới tạm thời nhắm mắt cho qua .

Rodon : " Cơ thể đầy đặn , dẻo dai . Rất thích hợp để làm ... "

Dollea đánh một cái " Bốp " vào đầu Rodon .

Rodon : " Ay da !!! "

Svetlaya trên trán mồ hôi đầm đìa suy nghĩ :  " Tên này , lẽ nào kiếp trước hắn cũng có những suy nghĩ đồi bại như này với ta hả trời !!! "

Svetlaya : " Được rồi , ra ngoài hóng gió đây . Dù sao ta cũng cảm ơn hai người " - Svetlaya nhanh chóng bước ra ngoài .

Dollea : " Ổn không đó "

Svetlaya : " Ổn mà , ổn mà . Ta không sao đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro