Chap 1: Sad Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Valentine- một ngày thật đặc biệt và ấm áp đối với các cặp tình nhân. Không khí cũng khác hơn mọi ngày, khắp nơi hầu như nhuộm một màu hồng ngọt ngào, ̣đầm ấm. Riêng... ở đâu đó, có một đứa con gái-vẻ mặt buồn so, ngồi ở một góc trong lớp hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.....

       - Nhy ! Mày bị gì vậy hủh? Hôm nay nhìn mày lạ lắm áh nha !!! Bình thường mày nói nhiều lắm và cười như con điên vậy, sao hôm nay im re luôn vậy???-Nhân-thằng bạn thân của Nhy.

      -Tao bị bồ đá rồi, mày nghĩ sao mà muốn tao cười như điên...!!!- Đang nói chợt Nhy khựng lại, lập tức nhảy dựng lên, hét:

      -What the phở??? Mày dám kêu tao điên sao? Muốn chết hả mày?- Nói rồi Nhy chộp nhanh lấy tai Nhân, ra sức mà nhéo.

     -A !A !A ! Đau quá con kia! Bạn thân mày mà mày dám nhéo thế đấy T-T....-Nhân xoa xoa vành tai mình, nói tiếp:

    -Tuấn nó bỏ mày rồi à? Đáng lắm! Cho chừa cái tội dữ như chằn, điên như ch* =)) -Nhân giận lẫy Nhy.

   -Mà này, nó bỏ mày lúc nào thế? Kể tao nghe xem nào?-Nhân nỗi máu tò mò...

  -Mới sáng nay.-Nhy trả lời mà mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ như trông chờ Tuấn sẽ quay lại tìm mình.

  -Thằng này cũng biết chọn ngày gớm ! Mà tao thấy bữa giờ 2 bây tình thương mến thương lắm mà? Sao chia tay đột ngột quá !?! Bộ....mày lén phén với thằng nào, bị nó bắt gian tại trận rồi Goodbye Baby luôn hả???

     Nghe xong, Nhy trừng mắt nhìn Nhân, bắt đầu chửi xối xả (tất cả chỉ là để trút hết mọi khuất mắt của bản thân khi bị chia tay bất ngờ) :

   -Mày có vấn đề à? Chơi với tao từ nhỏ đến giờ mà bây giờ mày bảo tao là bắt cá rồi còn bị bắt gian.Mày nghĩ tao là loại người gì thế hủh? Bản thân tao cũng đâu biết tại sao mình bị đá đâu... *hức hức*- Mắt Nhy bắt đầu đỏ và nước mắt cũng rơi giàn giụa.

     Có lẽ là Nhy thương Tuấn nhiều lắm bởi trước giờ Nhân chưa hề thấy Nhy khóc thảm như vậy.Nhân chỉ tay vào vai mình, ra hiệu cho Nhy có thể mượn vai tựa để thấy nhẹ nhõm hơn. Nhy cũng hiểu ý Nhân, ngay lập tức úp mặt vào vai Nhân, cứ thế mà khóc.

    -Tội nghiệp con này thật ! Valentine đẹp thế mà bị bồ bỏ nhưng mà...mình cũng tội đâu kém >"<...khóc gì mà nước mắt nước mũi chảy tè le, ướt áo luôn rồi, về nhà phải giặt :((:(( Nhy ơi là Nhy, mày thì có tao tội giùm còn tao thì chẳng đứa nào thèm tội giùm hết :((:((:((  Sao tui khổ quá vậy nè trời!!!!!- Nhân nghĩ thầm trong bụng ^^.

      Khoảng 15 phút, sau khi đã "xả" vào vai Nhân 1 đống nước (nước mắt + nước mũi) Nhy tươi cười, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh [ đây là Nhy lúc bình thường mà Nhân đã nói ] còn Nhân thì mặt chù ụ, nhăn nhó nhìn vào cái áo trắng tinh bị ướt do nhỏ bạn thân để lại T^T....

   -Vui rồi ha ! Hết khóc rồi ha ! Bình tĩnh được rồi ha ! Giờ thì...-Nhân chìa tay ra trước mặt Nhy.

   -What ?!? Không phải lúc nãy mày bảo cho tao MƯỢN vai mày sao? Giờ lại kêu tao đưa tiền??-Nhy la làng với Nhân.

   -Ai bảo mày MƯỢN thì không phải trả MONEY hủh? 10k ! Bạn thân lâu năm nên tao không tính tiền lãi đấy nhá !- Nhân bắt đầu lí sự cùi của mình.

   -Có 10k mà mày làm thấy ghê ! Con trai mà sao tính toán quá mày !- Nhy cúi người xuống mở cặp lấy tiền nhưng vẫn không tha cho Nhân: -10k thôi mà ! Tao có cả triệu bạc ở nhà, ít vậy mà cũng đòi >:p

  -Thôi ! Thôi ! Mày đừng có ở đó mà chém ! Đưa đây mày hahaha:)):)) -Nhân cười đắc chí.

    1 phút...2 phút...5 phút...Nhy mò hoài trong cặp mà sao chẳng moi ra được xu nào...

  -Hehehe... Nhân ớiiiii !!!!

 -Gì mày? - Nhân vắt chân lên bàn chờ được đưa tiền, tướng đểu hết sức [ vì hôm nay giáo viên dạy Văn bệnh nên lớp trống tiết 3,4 bởi vậy nên Nhân mới cả gan ngồi cái tướng đểu đó ]

  -Sao tao thấy mày hôm nay đẹp hẳn ra, sáng giờ có em nào tặng quà Val cho mày rồi? Chắc là giờ có cả khối em đang xếp hàng ở ngoài cổng đợi mày đó ! Mau ra nhận quà đi ^^...

  -Hôhô...Cảm ơn mày nhưng tao không dám nhận là tao đẹp tới nỗi gái nó xếp hàng nườm nượp đâu ! -Nhân lên mặt chảnh với Nhy.

  -Tại mày tự ti quá đó thôi ! Trai 6 múi giờ hết được chuộng rồi mày, "hàng nóng" bây giờ là mấy đứa 3 ngấn như mày vầy nè =)) =))....-Nhy như phan cả 1 cục đá to vào đầu Nhân, làm Nhân vỡ mộng đẹp.

   -Cái con này ! Mày đang chê hay khen tao vậy hả?

   -Muốn hiểu sao hiểu à =))=)) -Nhy bò lăn lộn ra bàn cười vật vã.

       Và cứ thế, Nhy và Nhân lại nói cười giỡn hớt với nhau.Gần 10 năm rồi kể từ khi Nhân và Nhy trở thành bạn của nhau và thân cho tới bây giờ. Thời gian trôi qua, mọi thứ xung quanh 2 người cứ thế mà thay đổi : tuổi tác, sở thích, kích thước,suy nghĩ...nhưng có 1 điều mà cho đến nay 2 ng̣ười mãi không thay đổi- đó là tính cách của họ: Nhy thì dễ khóc, dễ cười hệt như 1 đứa con nít (nhưng đôi lúc suy nghĩ như 1 người trưởng thành đến khó hiểu). Còn Nhân thì lúc nào cũng làm cho Nhy vui khi cô đang buồn vì vốn Nhân là 1 con người khá vui tính và hài hước.Có nhiều khi 2 đứa giận nhau chỉ vì người này đi học sớm hơn người kia (một lí do ngớ ngẩn) nhưng không bao giờ họ giận nhau quá 10 phút ^^. Chắc vì khá hiểu tính nhau nên 2 người mới không giận nhau lâu đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro