Chap 1. Dọn đồ " đi bụi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng tinh mơ và...... một cô nàng đang nằm cọ quậy với chiếc giường êm ái.
Tít tít tít......... Tít tít tít........ Tít tít tít
Tít tít tít......... Tít tít.
Tiếng chuông đồng hồ reo bất chấp mọi tình huống thì có một bàn tay mềm mại chạm vào và........ Nó tắt queo. ( Bất chấp mọi tình huống luôn..... Ghê dữ )

Không ai khác chính là nó, nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới có 5h, nó vội chạy xuống khỏi chiếc giường êm ái một cách luyến tiếc....

Sau khi VSCN xong thì nó thay đồ để chạy thể dục buổi sáng vì nhà nó gần công viên nên mẹ nó bảo là phải vào giờ này là chạy bộ để giữ dáng nó vốn là một đứa bé "ngoan hiền" nên không cãi lời mẹ...... mà thực ra nó cũng muốn giữ dáng để khỏi....... Ế.

Sau khi chạy xong thì cũng đã 6h nên nó vọt nhanh về nhà và...... Một bữa sáng nằm gọn ở trên bàn nhưng không thấy mẹ nó đâu cả nó chạy sang phòng mẹ nó thì chỉ thấy một lá thư trên bàn và một cây viết đè lên nó chạy lại đọc từng chữ trong lá thư mà nó như muốn khóc. ( Muốn biết lá thư đó viết gì hông?? Hì! Cho biết nè! )

Trong bức thư mẹ nó ghi từng chữ từng chữ một rất rõ ràng

Còn gái chắc bây giờ con đang cuốn lên tìm mẹ, mẹ xin lỗi bữa sáng mẹ có để trên bàn chắc con cũng thấy mẹ sẽ tạm sang Mỹ một thời gian, con cứ ăn sáng đợi tới trưa sẽ có người lại rước con hãy sống ở đó thật tốt con nhé! Con sẽ ở đó đi học cũng ở đó,rồi thời gian sau mẹ sẽ về. Hạnh phúc nha ! Con gái.
                                                              Yêu con gái của mẹ!

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt và...... Ào...... Ào.....nước mắt của nó bắt đầu rơi như mưa tự nhiên mẹ đi không nói một lời nào ( để lại bức thư đó bà ) làm cho nó sốc còn hơn là uống nước bị sặc rồi đột nhiên nó tua lại chỗ " sẽ có người lại rước"
- Sẽ có người lại rước? - nó tự hỏi
- Tại sao lại rước? - hỏi nữa ( bà nội này ngu, rước về ở, bộ ở vài câu cuối bà quăng cho chó ăn rồi à? )
- Thôi kệ, mẹ đi rồi mình cũng không ở nhà làm gì lỡ ai xông vào bắt cóc tống tiền thì chết - nói rồi nó dọn đồ vào cái vali đến đó cũng gần trưa thì nó dọn đồ đạc ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà được 5p thì có một chiếc xe đen bóng loáng đến người trong xe bước ra nhấn chuông một cách lịch sự nhưng nhấn hoài không ai ra mở cửa bây giờ  ông Quản gia Bạc mới ngó xuống cửa đã khóa và......
- TRỜI ƠI!!!!! TIỂU THƯ ĐÃ RA KHỎI NHÀ! ( Vô duyên nhà người ta muốn ra vào là chuyện người ta )
Ông quản gia lấy điện thoại nhấn nhấn rồi đưa lên tai
- ALO
Phía bên kia se se lỗ tai rồi kê vào trả lời:
- Chuyện gì vậy bác? - hắn là hắn ( là hắn chứ ai đọc truyện riết rồi TG khùng lun Ha! Ha!Ha! )
Phía bên kia nói chuyện và lăm và sau đó......
- Cậu...... Cậu........ Cậu chủ cô chủ bỏ nhà "ra đi" rồi cậu chủ ơi.....Hu.......Hu.......Hu ......
CÁI GIỀỀỀ....... Cô chủ ...... Bỏ.........B.... Bỏ ........- chưa nói hết câu thì bên kia trả lời một cách thay đổi 180 độ
- CÔ CHỦ BỎ NHÀ RA Đi...- ông quản gia gằn từng chữ đến nỗi hết hơi mà thở như chưa được thở.
Cụp.... Tụt.. Tụt.. Tụt
Máy được cúp mà không do dự người bên đó bây giờ lạnh như điên. Hai người kia nghe chuyện nó bỏ nhà đi sốc chưa kịp thì hắn đã tập hợp tất cả vệ sĩ lại kiếm nó.... Khoan 2 người hồi nãy là cậu và nhỏ họ đã làm một bữa tiệc để chúc mừng người "bạn mới" nhưng bây giờ thì khỏi ăn uống gì hết.

Tối đến vẫn chưa tìm thấy nó bây giờ chỉ cần con muỗi bay qua thôi là con đó chết tại chỗ, hắn đã khùng rồi có thể như núi lửa có thể phun trào. Hắn ngồi lên chiếc xe yêu dấu của mình và đóng cửa một cái.........RẦM ( chiếc xe yêu dấu đây hả trời!!! )
Cậu và nhỏ thấy tình trạng này quen lắm.

~~~~~~Tua lại quá khứ lúc đầu năm lúc học lớp 11A1~~~~~~~

Nó chạy hồng hộc vào lớp vì do ngủ quên ( quên luôn tập thể dục) bị phạt chạy 50 vòng sân trường tin đó cũng tới tai hắn ( tâm trạng y chang hồi nãy luôn ) Và ngày hôm sau bà cô đó " được " nghỉ việc.....

~~~~~ Trở về hiện tại ~~~~~

Hắn đang chạy xe với tốc độ 100km/giờ thì trời đổ mưa hắn cũng giảm đi tốc độ vì không muốn chưa vợ con mà chết thì uổng phí đời trai, chạy một hồi thì thấy ngay nó đi dưới trời mưa luôn đi một hồi thì...... Bẹp...... Nó đã xỉu vì dầm mưa khá lâu. Hắn duội mắt hắn đã tìm được nó thấy nó như vậy hắn chạy ra ngoài đem nó vào trong và chở nó về nhà. Xé toạt không khí trên đường lúc này hắn vừa sợ vừa vui , sợ vì nó đã ngất đi hắn đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên khi mới 3 tuổi, vui vì hắn đã tìm thấy nó. Đang chạy thì...... Bị cảnh sát ngoắc lại hắn dừng lại và lườm chú cảnh sát một cái rồi phóng xe đi mất hút.
Chú cảnh sát thì vẫn đứng yên tại chỗ định gõ cửa nhưng chiếc xe chạy mất rồi, chú cảnh sát cười một cái sung sướng rồi thôi ( tại vì không bị chửi nên mới vui vậy đó chứ mỗi lần ngoắc lại là bị chửi túi bụi  mà tại không biết nên mới ngoắc lại chứ biết thì ai mà " dám " ngoắc....... Hazzzzzz.)

Hết chap 1
Cảm ơn các bạn đã theo dõi
Chúc các bạn một ngày vui vẻ, sạch sẽ, không một hột ghẻ
Hì! Đùa tí thôi!
Love các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro