Chap 10. Tới bến luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ khi nó bước xuống nhà tới giờ, máu lo lắng của hắn dồn lên không ngừng, hắn bước lại gần.....

- Em đi đâu vậy? Sao ăn mặc như quái nhân vậy?- hắn nhìn nó với ánh mắt " ngây thơ " của mình......

- Em đi chơi chút về! Anh khỏi đợi em.......- nó nói nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.....

- Thái độ gì đây!! Ai làm em giận......

- Thôi em đi đây! Ảnh ngủ sớm nha!!
Bye......

Hắn chưa nói hết thì nó đã phóng ra chiếc xe moto " iu vấu " của mình..... Nhưng không quên bỏ lại một câu..

- Anh yên tâm! Em sẽ rủ Như theo!!!!!

Hắn cũng phần nào nhẹ nhõm....... Nhưng tiêu " ẻm " Như rồi....Hebe

Nó thì lần trước có lại nhà của nhỏ nên cũng biết mà " bay " .....
.
.
.

Tíng...... tong......

Nhỏ chạy ra mở cửa....

1s
2s
3s
......

- Cái gì vậy trời!!
Tôi đâu có thiếu nợ ai đâu đừng có lại mà giết người cướp của..
Nhà tôi nghèo lắm!!

- Nói nhà cậu nghèo? Chỉ có mấy con trốn trại mới tin...

- Ủa? Ai mà giọng giống Song Song " iu véo " vậy nè!

- Tui chớ ai! Đi bar với tui nghen! Tui đang buồn!

- Ừ! Mà không ngờ nhìn bà như vậy mà cũng đi tới mấy chỗ đó nữa hả? ( Hỏi vậy thui chứ thừa biết )

- Đừng có xem thường tui à! Uống thử coi đô ai cao hơn!! Chơi không?

- Chơi! Đợi tui thay đồ cái!

- Nhanh đi!

Nhỏ chạy thẳng vào nhà. Chưa đầy 5p là đã xuống tới..

- Ô mai gót! Bạn tui đây sao?

- Ừ! Đi nhanh đi!

- Sao gấp vậy? Bà cũng như tui! Bề ngoài dễ thương Cute lớp 1E....
Mà thôi đi sao nhắc tới chuyện này như nhắc nhiều lần rồi...

- " Ngốc à! "

Thế là hai đứa ngồi trên chiếc xe moto chạy dọc đường còn có người nói nó là les, tại hai đứa " ôm nhau " thế mà, nhưng cũng không trách nhỏ được tại vì nó chay với tốc độ 100km/h ( chạy với tốc độ này mà thấy hai đứa ôm nhau được mới ghê )

Tới Storts Bar

- Vô! Tới bến luôn! - cả hai đứa đồng thanh rồi đồng tình bước vào

Hai đứa bắt đầu uống... Và..............
( Hoy hông biết à nha! Chap sau mới biết được )

Cảm ơn vì mọi người đã đọc hết chap này
Vì mình thấy nếu pha một chút hư hỏng ( một chút thôi nhá! ) thì có lẽ nó sẽ thêm sống động...
Gặp mọi người vào chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro