Cái cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách đây 6 ngày ~ 

(tớ đã không nhớ ra mật khẩu nên đã đăng tạm vào nick khác nhưng giờ thì tìm lại được rồi nên đăng phần nhật ký của mấy ngày trước)

Hôm nay tớ và cậu chẳng nói với nhau câu nào dù cậu ở ngay sau lưng tớ. 

Sau tiết anh, cậu lại tiếp tục bị đổi chỗ, cái tội nói chuyện không bỏ. Giờ cậu ngồi bàn đầu, càng ngày càng xa tớ. Khó chịu ghê

 Lúc cô nhờ cậu trả bài, lúc phát đến bài tớ cậu chạm hẳn vào tay tớ, làm tớ bồi hồi quá trời, tay cậu mát lắm, cũng trắng lắm.

 Vào tiết Lý, hôm nay thầy mang con theo đi dạy cùng. Bé đứng ngoài cửa lớp, vì đẹp trai cư tê quá nên tớ cứ đưa mắt nhìn hoài. Mà muốn nhìn ra cửa lớp thì phải nhìn qua cậu đúng là một cái cớ hay ho phải không. Bỗng tớ đang tìm cách ngồi sao cho nhìn cho rõ bé đó thì cậu bỗng nhiên quay lui nhìn chéo về bàn tớ cười. Mà cậu có cười thì cũng bình thường nhỉ. Nhưng cớ làm sao mà cậu lại nhìn tớ cười thế, không những cười mà còn nhìn thẳng vào mắt tớ đến 5s.

 Hay là nắng chói chang quá nên tớ nhìn nhầm chăng. Nhưng dù có nhầm hay không thì đến khi cậu quay mặt lên một lúc rồi mà tớ vẫn còn ngây ngốc nhìn cậu. Tớ thật là một con người không có tiền đồ. 

Dù những thứ đó nhỏ bé lắm nhưng đối với tớ chỉ cần như thế là đủ. 

Thế là đủ 

Cậu ở lại trường tập văn nghệ.. Tớ thì về. 

12/3/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro