Nhạt nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký yêu dấu!

(Tớ tên Lưu Ly, thật ra phần mô tả chẳng liên quan gì, nhưng để trống thì kì cục kẹo quá nên tớ ghi đại, xin lỗi nhiều và đây cũng là nhật ký là những câu chuyện của tớ nên không phải truyện đâu nhé!)

Tớ không biết chắc là mình có thích cậu ấy không, nhưng có một điều mà tớ chắc chắn đó chính là tớ rất để tâm đến cậu ấy.

Kể cho nghe nhé

Lần đầu tiên tớ gặp cậu là khi gặp mặt học sinh đầu năm để làm quen trước khi vào học chính thức. Thật ra thì ấn tượng về cậu đối với tớ khá nhạt nhòa nhưng chẳng hiểu sao mà đến giờ khi viết ra những lời này tớ lại nhớ rõ đến như vậy. Hay vốn dĩ cậu đã ghim sâu vào tâm trí tớ thì cũng chẳng biết nữa. 

Cậu khá ngáo, phải nói là rất ngáo.

Cậu ưa nhìn, nếu phải nói đúng hơn thì là đẹp trai

Mỗi lần nhìn dáng cậu đi tớ đều nhăn mày lại, chẳng hiểu thói quen hồi nhỏ hay vốn dĩ thế mà cậu đi sao nhìn nó ẻo lả quá trời, nhưng mà chắc chắn cậu chuẩn men, cậu đá bóng cừ thế cơ mà.

À quay lại cái ấn tượng lần đầu gặp, thì cậu đối với tớ là khá sáng sủa so với cái lớp mà trai chẳng khác gì gái của chúng mình, nhưng phải nói thật là tớ cũng chẳng để tâm nhiều tại lúc đó đang buồn một số thứ gì gì đó mà giờ thì quên rồi.(hihi)

Lần thứ hai tớ gặp cậu, lần này đúng thật là khó mà quên. Lớp chúng mình đi lao động đầu năm học mới. Cậu cầm một cái cuốc nhỏ nhìn hài thật sự, mà lúc đó hiểu biết của tớ về cậu lại tăng thêm một chút, là cậu nói nhiều, phải nói là quá nhiều :))))) (đau đầu thấy mẹ dị đó)

Chúng ta lúc đó vẫn chưa nói chuyện với nhau

Tớ là người khó nói chuyện, không phải ai tớ cũng nói chuyện được.

Nhưng với cái miệng nói nhiều của cậu thì tớ bất lực - nhưng chỉ là chuyện của sau này

Đầu năm tớ và cậu ngồi cách nhau một dãy bàn, chúng mình chẳng liên quan gì nhau, và tớ cũng chả để ý gì đến cậu. Chỉ biết cậu học không tốt nhưng đá bóng thì rất cừ và nói nhiều vô kể.

Và trong cái lớp đó, tớ nhạt nhòa, không màu, tựa như vô hình đối với cậu, có lẽ thế, tớ biết.

Đôi lúc tớ nói chuyện với bạn, cậu nói: "Giả ngu à" 

Thực ra đúng thật thế, đôi lúc tớ vờ như không biết không hiểu một số vấn đề, vì tớ nghĩ như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Và hầu như chưa từng bị  ai phát hiện. Lúc cậu nói câu đó, tớ khá bất ngờ nhưng làm như không có gì cả. Bị cậu vạch trần suy nghĩ thật đúng là một việc chắng tốt đẹp gì. Và càng khó khăn hơn khi tớ lại là một đứa con gái nhạy cảm. Tớ đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Và có lẽ dường như cậu đã nhìn thấu rõ suy nghĩ của tớ, điều đó khiến tớ cảm thấy thật tồi tệ. Cậu không ngốc như vẻ ngoài cậu gây dựng, cậu thông minh hơn nhiều, tớ biết.

Mấy hôm nay cậu cảm thấy khó chịu về tớ, chẳng biết đúng hay không nhưng tớ cảm nhận là như vậy

Thật tồi tệ làm sao

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro