Chương 1: Trận tuyết đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quang Tửu Team
***

Em đứng trong gió mạnh, anh cầm đèn cho em.
-
Trận tuyết đầu tiên.

Đầu tháng 12 năm 2016, mùa đông giá rét.

Tám giờ ba mươi sáng, vào giờ làm việc cao điểm, chuyến xe buýt số 28 chật cứng hành khách, chẳng khác gì cá mòi đóng hộp, không chừa một khoảng trống.

Mùa đông khắc nghiệt của tháng mười hai âm lịch, hệ thống sưởi trong xe rất mạnh, nhiều người chen chúc nhau, không khí sẽ không tránh khỏi âm u và nóng nực.

Xe buýt quay đầu lại, Phó Vong Ngôn nấp vào trong góc, tay trái che đi sườn mặt sưng tấy của mình, cùng lúc, tay phải nắm chặt tay vịn, sợ nếu không cẩn thận sẽ bổ nhào vào người những hành khách khác bên cạnh.

Khi còn ở đại học, mỗi lần trở về nhà họ Phó, cô đều ngồi xe buýt. Nửa năm sau khi tốt nghiệp, chú cô đã chuyển cho cô một căn hộ dưới danh nghĩa Hoa Vũ, gần toà soạn nơi cô làm việc. Cô chuyển thẳng ra khỏi nhà họ Phó, nhưng đã lâu cô không đi xe buýt.

Sáng nay, cô bỗng dưng có hứng thú muốn ngồi xe buýt, nên đã từ chối đi nhờ xe của chú cô. Nhưng cô thực sự đã đánh giá thấp mức độ chen chúc của tuyến xe buýt số 28 này.

Chú nhỏ định làm vài việc lặt vặt ở gần bệnh viện Quân Y số 1, biết hôm nay cô đến bệnh viện khám khoang miệng, tối hôm qua đã nói rằng thuận đường nên sẽ đưa cô đi. Nhưng cô lại từ chối. Hiện tại nhìn lại, đó đúng là một quyết định sai lầm.

Đứng hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến được bệnh viện Quân y số 1.
Vừa nghe thấy thông báo từ trạm dừng, Phó Vong Ngôn vội vàng nhảy xuống xe buýt.

Trong xe đông đúc như vậy, cô thật sự không muốn đợi thêm một giây nào nữa!

Bên cạnh sân ga là Bệnh viện Quân y số 1, bệnh viện quân đội lớn nhất Hoành Tang. Bảng hiệu mạ vàng treo trên cao, nổi bật lên hẳn trên nền trời xám xịt.
Khi cô vừa bước ra khỏi xe, một cơn gió quỷ ngay lập tức ập đến, khiến cô lạnh đến mức giật mình. Cô đưa găng tay lên miệng, thở ra một làn khói trắng thật lớn. Theo bản năng, cô kéo chặt áo khoác lông vũ trên người, vùi đầu vào đó.

Lạnh quá!

Hoành Tang mấy ngày nay đang hứng chịu một đợt lạnh đột ngột, nhiệt độ giảm hơn mười độ. Dự báo thời tiết cũng cho biết sẽ có mưa tuyết trong vài ngày tới.

Bầu trời xám xịt đầy sương mù, u ám và bất định, vô số đám mây dày đọng lại ở phía chân trời, và có dấu hiệu tuyết sắp rơi.

Đứng bên ngoài tòa nhà dành cho bệnh nhân ngoại trú, Phó Vong Ngôn hít một hơi thật sâu, trong lòng thực hiện vô số hoạt động ổn định tâm lý trước khi cô bước vào.

Một ngày thứ Hai bình thường, hội trường ngoại trú chật ních vô số bệnh nhân, ồn ào ầm ĩ, toàn người là người.
Bệnh viện Quân y 1, bệnh viện có thực lực hùng hậu, cơ sở vật chất đầy đủ, bác sĩ trình độ cao. Nhiều bệnh nhân tìm các mối quan hệ khác nhau chỉ vì muốn được đến đây khám bệnh. Có rất nhiều người như vậy, cũng không có gì kì lạ!
Tòa nhà ngoại trú được sưởi ấm rất tốt, nóng lạnh xen kẽ, Phó Vong Ngôn cảm thấy sự chuyển đổi từ băng tuyết sang mùa xuân nở rộ dường như đang diễn ra đồng thời.

Nhưng không khí ấm áp vẫn không thể khiến cô thả lỏng. Vừa vào đến bệnh viện, cô đã cảm thấy lo lắng, khó chịu, tức ngực vô cùng. Bầu không khí xung quanh thật ngột ngạt và nặng nề, thậm chí cô còn không thể thở nổi.

Mùi thuốc khử trùng hăng hắc hòa cùng dòng nước ấm nóng không ngừng xộc vào khoang mũi khiến cô càng ngày càng khó chịu.

Khắp nơi đều là người, dòng người chen chúc xô đẩy, và vô số bóng đen đang lủng lẳng trước mắt cô. Nhìn ra xa bằng mắt thường, tất cả chỉ có một màu trắng vô hồn và nhợt nhạt. Ánh sáng trắng, áo choàng trắng của bác sĩ, những bức tường trắng như tuyết...
Ánh đèn cường độ cao trong đại sảnh trắng xóa, không khí tràn ngập mùi sinh tử độc nhất vô nhị, có cả áp lực, chua xót và vương vấn.

Đâm vào mắt cô đau nhói.

Cô vẫn rất sợ bệnh viện, thật kinh khủng!

Cô thở ra một hơi dài, nhướng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh, tìm một cái máy đăng ký tương đối ít người.

Tuy rằng nói ít người, cũng chỉ là tương đối mà thôi, cô vẫn xếp hàng ở chỗ cách đó hai thước.

Trước đây, cô đã nghe người bạn thân của mình là Tạ Vi Ngâm nói: "Bệnh viện Quân y số 1 rất đông người, ngày nào cũng chật kín. Không bằng cậu đến bệnh viện Nhân Ái. Anh họ của tớ là viện trưởng bệnh viện Nhân Ái. Tớ có thể bảo anh ấy mở cửa sau cho cậu."

Anh họ của Tạ Vi Ngâm là Hoắc Thừa Viễn, viện trưởng bệnh viện Nhân Ái, bệnh viện tư nhân lớn nhất Hoành Tang. Nếu cô chọn khám khoang miệng tại bệnh viện Nhân Ái, người bạn thân này sẽ thay cô chuẩn bị chu đáo. Ngang dọc là chuyện của người anh em họ hàng. Tuy nhiên, Phó Vong Ngôn lại bướng bỉnh từ chối chẳng khác gì một đứa trẻ. Nguyên nhân là do Bệnh viện Quân y 1 chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực chăm sóc khoang miệng.

Đối với lí do của bạn tốt, cô giễu cợt, "Không phải chỉ nhìn xem cái khoang miệng bị loét thôi sao? Bệnh viện nào không làm được, còn phải đến bệnh viện tốt nhất tham gia náo nhiệt làm gì?"

Cô bĩu môi: "Bệnh loét miệng của mình không giống với người khác. Nó hành hạ mình suốt ba năm rồi. Nếu không tìm được một chuyên gia có tay nghề cao đến khám, chắc mình sẽ chết mất."
Phó tiểu thư không hề phóng đại chút nào. Bệnh loét miệng đã thực sự hành hạ cô ba năm. Ba năm trở lại đây, cứ ăn phải thứ gì nóng, khoang miệng loét sẽ lập tức "biểu tình". Đặc biệt vào mùa hè, cứ hai ba ngày lại xuất hiện các vết loét ở miệng. Ngày càng dài, ngày càng to, nó không hề ngừng lại!

Vốn dĩ chỉ có mùa hè mới hành hạ cô, các mùa còn lại cũng coi như yên ổn. Nhưng từ đầu năm nay, bệnh loét miệng hành hạ cô suốt một năm bốn mùa, hành hạ cô cả trăm nghìn lần.

Cũng không biết tại sao, từ đầu đông đến nay, vết loét miệng của cô vẫn chưa thuyên giảm chút nào. Trong miệng nổi đầy mụn nước trắng và lỗ thủng. Một tháng ba mươi ngày, cô bị bệnh loét miệng tra tấn ít nhất 25 ngày. Tư vị đó, sao có thể chua chát như vậy!

Theo lời của Phó Vong Ngôn, không còn gì có thể tra tấn hơn khoang miệng bị loét. Chưa kể còn đau nhức, ăn uống không yên. Cử động môi, mấp máy đầu lưỡi, thậm chí uống một ngụm nước, trong người sẽ cảm thấy từng đợt đau đớn.

Ngọt, chua, đắng, cay, mặn, chỉ cần có hương vị, thì cô không thể chạm vào. Trà sữa, lẩu, tôm càng, đồ ăn ngon, chỉ được nhìn thôi, đừng nghĩ có thể ăn được.

Cô chỉ có thể uống cháo, nhai màn thầu mỗi ngày, nước mắt âm thầm chảy thành sông. Cái kiểu chua xót ấy, nghĩ lại sao thấy xót xa quá!

Mỗi lần đi ăn cùng ba người bạn trong ký túc xá, ba người này ngang nhiên gọi một đống đồ ăn ngon trước mặt cô, cô chỉ có thể đáng thương nhìn đống rượu và đồ ăn ngon, ngậm ngùi nuốt nước bọt. Rõ ràng biết khoang miệng loét của cô không thể chạm vào những món ăn ngon này, mấy tiểu tiện nhân kia mỗi lần như vậy còn muốn dụ dỗ cô, sau đó ăn một cách ngon lành. Quả thực đau đến thấu tâm can!

Để cứu lấy tôn nghiêm của một kẻ tham ăn lâu năm, Phó Vong Ngôn tự hứa nhất định phải tìm được một chuyên gia cao cấp chữa trị khoang miệng loét của cô. Về sau ăn gì cũng thấy ngon, không còn bị các vết loét kiểm soát.

Thực tế, bệnh viêm loét miệng đã ở với cô từ rất lâu. Cô đã gặp phải vấn đề kỳ lạ này từ khi còn là một đứa trẻ. Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm, nhưng nó cứ hành hạ cô mỗi lúc một nhiều. Khi còn nhỏ cô đã là một người có thể chất dễ nóng. Mỗi lần nóng lên lại rất dễ bị loét miệng. Nhưng trong những năm đầu không thường xuyên như vậy. Phun một ít sương dưa hấu, uống một ít kim ngân hoa, ăn uống thanh đạm một chút, sau vài ngày sẽ tự nhiên khỏi bệnh.

Nhưng ba năm trở lại đây, tình trạng viêm loét miệng ngày càng thường xuyên. Và lần nào cũng rất khủng khiếp. Nhiều vết loét xuất hiện cùng lúc. Nhiều nhất có khi đến năm vết cùng lúc. Cảm giác đó làm cô khó chịu muốn chết. Ngỡ như miệng cô không còn là của cô nữa.

Sương dưa hấu, vitamin C, kim ngân hoa, sâm Hoa Kỳ, bột dong riềng,... mấy thứ gọi là thuốc hàng hỏa này cũng lần lượt mất đi tác dụng.

Chú nhỏ vì vậy mà rầu thối ruột, chạy vạy khắp nơi tìm các phương thuốc tốt nhất. Phương thuốc nào cô cũng từng thử qua, nhưng không mấy có hiệu quả. Vết loét ngày càng lớn hơn, và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cũng may, sau này cô không quan tâm đến chuyện đó, không ăn uống gì, cứ để tự nhiên là tốt rồi. Có đau một chút rồi cũng qua thôi.

Chú nhỏ lần nào cũng giục cô đến khoa răng hàm mặt của bệnh viện hạng 3 khám thử. Hoặc có thể đi đến chỗ thầy thuốc Đông y, uống chút thuốc, điều trị một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng cô cứ một mực trì hoãn không dám đi. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì cô ấy sợ bệnh viện, mang nỗi sợ với bệnh viện từ tận đáy lòng.

Năm mười lăm tuổi, cô tự mình đưa tiễn mẹ trong nhà xác bệnh viện. Kể từ đó, cô mắc phải căn bệnh kỳ lạ "sợ bác sĩ".

Cô sợ bệnh viện, e ngại bác sĩ, ghét áo blouse trắng, chỉ cần là những gì liên quan đến bệnh viện, cô tránh còn không kịp.

Vì sợ bác sĩ nên cô không dám sinh bệnh. Luôn theo dõi thời tiết, giữ ấm đúng cách. Uống thuốc ngay khi bị cảm, bóp chết bệnh từ trong trứng, cô sẽ không bao giờ khiến bệnh trở nên nghiêm trọng. Ngày thường bị cảm mạo hay phát sốt, cô sẽ để nó tự khỏi.
Thể chất của cô cũng coi như không tệ, ngần ấy năm chưa từng mắc bệnh gì nghiêm trọng, số lần phải vào bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này đến bệnh viện lớn như vậy, cũng là nhờ cái khoang miệng loét kinh khủng đó.

Tháng trước, cô đi ăn tối cùng với ba người trong ký túc xá. Giữa mùa đông, để làm cho không khí nóng lên, mọi người cùng nhau ăn một bữa Haidilao. Nửa năm sau khi tốt nghiệp, bữa tối kiểu này vẫn luôn phải có. Bốn người ở ký túc xá có quan hệ tốt, lại đều làm việc tại Hoành Tang, nên thường xuyên tập hợp một chỗ cùng đi dạo phố, xem phim, ăn uống thả cửa.

Sau khi ăn bữa ở Haidilao đó, vết loét miệng của cô đã quay trở lại. Không thể kiểm soát, nó ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một tháng 30 ngày, thì hết 25 ngày cô bị những vết loét miệng hành hạ. Với những đợt bùng phát thường xuyên như vậy, cô không thể bỏ mặc không quan tâm. Cô phải bắt đầu chú ý.

Cô đã từng đăng bài viết xin giúp đỡ trên Weibo, nhiều fan hâm mộ sôi nổi cho cô lời khuyên. Các biện pháp đào đắp khác nhau được liệt kê thành một đống. Nhưng nhiều người hâm mộ vẫn thuyết phục cô đến khoa răng hàm mặt của một bệnh viện lớn để tìm chuyên gia. Bệnh viện Quân y số 1 là sự lựa chọn hàng đầu. Nghe nói ở bệnh viện có nhiều bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, trình độ cao, kỹ thuật giỏi. Tuỳ ý đem ra một người là đủ để chữa khỏi khoang miệng cho cô.

Vì vậy, Phó tiểu thư đã đi đến bệnh viện này.

Phía sau thành hàng dài, dòng người nhích từng chút một, tiến lên với tốc độ rùa bò. Cô đã khó chịu đến mức không nhịn được phàn nàn về đám đông với người bạn thân của mình trên WeChat.
Tiếc là cô bạn thân tốt bụng còn không hề thông cảm cho cô chứ đừng nói đến việc an ủi cô, cô ấy chỉ ném một câu "Em yêu, chúc cậu may mắn" rồi chạy thẳng đi làm thí nghiệm, còn không thèm đến nhìn cô một cái.

Phó Vong Ngôn: "..."

Phó Vong Ngôn trẻ con cảm thấy mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, trái tim trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Thật ra, cô không cần phải tốn công sức nhiều như thế này. Với địa vị và danh vọng của nhà họ Phó ở Hoành Tang, tất cả đều được giải quyết chỉ bằng một cuộc điện thoại của cha và chú nhỏ.

Nhưng cô ghét Phó gia, không muốn có quan hệ gì với Phó gia. Trên thực tế, cô ở nhà họ Phó cũng không được quan tâm, cha không đau, mẹ kế không thương. Cô hoàn toàn bị coi như không tồn tại, Khi ra ngoài, ít ai biết rằng cô là con gái nhà họ Phó. Đối với cô, hào quang của nhà họ Phó chẳng qua chỉ là giả dối!

Chú nhỏ biết tính cô nên cũng không ép cô.

Cũng giống như một bệnh nhân bình thường, cô nên xếp hàng, đăng ký và không làm bất cứ điều gì khác biệt.

Thật vất vả mới đến lượt cô. Thực tế phũ phàng lại giáng cho cô thêm một vạn điểm sát thương.

Lịch trình các chuyên gia trong hôm nay đã được đặt hết.

Phó Vong Ngôn: "..."

Không những vậy, toàn bộ lịch trình của các chuyên gia trong ba ngày tới cũng đã kín chỗ.

Không còn tình yêu nữa rồi![1]

[1]没爱了呀!(Không còn tình yêu nữa rồi!):Một cụm từ phổ biến trên Internet trong những năm gần đây. Ý nghĩa ban đầu là thể hiện sự chán nản nội tâm sau khi thất tình. Sau đó, nó được mở rộng thành từ để phàn nàn khi gặp phải những trở ngại và khó khăn.

Vẻ mặt của cô rất kì lạ, thần kinh căng thẳng, cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt.

Bên cạnh máy đăng kí có hai tình nguyện viên mặc vest đỏ đang đứng, hai cô gái trẻ nhìn thấy Phó Vong Ngôn như vậy, mí mắt giật giật, có chút khó hiểu, không phải chỉ vì không hẹn được chuyên gia thôi sao? Đây có phải chuyện gì lớn đâu!

Họ vội vàng an ủi cô: "Không sao đâu, lịch của bác sĩ chuyên khoa bệnh viện chúng tôi lúc nào cũng kín, cô có thể hẹn trước vào sáng thứ sáu mà."

Tốt thôi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy!

Phó Vong Ngôn nhìn các tình nguyện viên, không chắc chắn hỏi, "Tôi nên đặt lịch hẹn với bác sĩ nào?"

"Bác sĩ Cố!"

"Bác sĩ Bạch!"

"Hơ?" Phó Vong Ngôn gãi đầu, bối rối!

Một cô gái lâp tức giải thích với cô: "Bác sĩ Bạch là trưởng khoa nội khoang miệng, rất am hiểu về niêm mạc miệng và các bệnh nha chu khác nhau, anh ấy là người giỏi nhất!"

Một người khác lại nói: "Bác sĩ Cố là người đẹp trai nhất trong khoa nội khoang miệng. Anh ấy có nhiều người theo đuổi nhất! Nhưng bác sĩ Cố sẽ không ra khỏi phòng khám vào thứ Sáu."

Phó Vong Ngôn: "..."

Đẹp trai thì có ăn được không? Phó tiểu thư khinh thường bác bỏ. Ngày nay có quá nhiều tiểu thịt tươi trẻ đẹp, nhưng không có mấy người thực sự là chuyên gia tài năng. Cô quyết định đặt lịch hẹn với bác sĩ chuyên môn Bạch Truật vào thứ Sáu.
____

Bị khoang miệng lở loét hành thêm ba ngày nữa, rồi thứ sáu cũng tới. Lần này Phó Vong Ngôn đã học được cách thông minh hơn, đồng ý đi nhờ xe với chú nhỏ.

Phó Kim Niên có một dự án cần bàn bạc gần bệnh viện nên anh tiện đường ghé qua đưa cháu gái đi bệnh viện.

Phó lão gia khi đã lớn tuổi lại có được một cậu con trai, nên ông rất cưng chiều cậu con trai nhỏ này. Phó Kim Niên xuất thân từ một gia đình quân nhân quyền thế, nhưng lại trở thành hậu duệ duy nhất của nhà họ Phó làm kinh doanh. Tuy còn rất trẻ, anh đã là chủ tịch của Hoa Vũ, một công ty bất động sản có tiếng ở Hoành Tang. Phần lớn khu vực bất động sản ở Hoành Tang đang được phát triển bởi Hoa Vũ.
Xe dừng ở cổng phía đông tòa nhà số ba, Phó Vong Ngôn cầm túi vải xuống xe, "Hẹn gặp lại chú nhỏ!"

"Được." Phó Kim Niên gật đầu với cháu gái, "Xong việc thì gọi cho chú, chú đến đón cháu."
--

Sau khi thanh toán tiền vào máy đăng ký, Phó Vong Ngôn đi thang cuốn lên khoa nội khoang miệng trên tầng hai. Ngồi yên lặng trên ghế trong khu vực chờ.

Ngay khi đến bệnh viện, chứng "sợ bác sĩ" của cô lại tái phát. Cảm thấy áp lực, nặng nề và khó thở. Mọi thứ trong bệnh viện đều khiến cô cảm thấy khó chịu.

Sau bốn ngày, thay vì thuyên giảm, vết loét miệng của cô lại trở nên nghiêm trọng hơn. Hai má đều sưng tấy. Chỉ cần động nhẹ khoé miệng là đã thấy đau.

Cô lấy túi đá trong nhà chườm lên, có thể miễn cưỡng giảm bớt một chút.

Cô là bệnh nhân cuối cùng của bác sĩ Bạch Truật vào sáng nay. Vì vậy, không đến lượt cô sớm như vậy. Điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ phải ngồi ở khu vực chờ trong một thời gian dài.

Để giảm bớt khó chịu trong người, cô mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Khi còn ở đại học, cô theo học chuyên ngành thương mại quốc tế, nhưng hiện tại cô lại đang làm biên tập viên cho một tạp chí có tên "Thanh Phong" ở Hoành Tang. Công việc hàng ngày ngoài việc thúc giục các tác giả viết bản thảo, cô càng dành nhiều thời gian hơn để đọc tin nhắn.

Cô nhận được hàng chục hoặc hàng trăm lượt gửi mỗi ngày, nhấp chuột đọc từng cái một, đọc xong lại trả lời, khối lượng công việc trong đó cũng rất lớn.
Mãi đến hơn mười một giờ sáng, tên cô mới xuất hiện trên màn hình thông báo của khoa nội khoang miệng.

Cùng lúc đó, một y tá trẻ bước ra từ phòng khám 216, đeo khẩu trang y tế, hướng vào khu vực chờ gọi lớn: "Người tiếp theo, Phó Vong Ngôn!"

***
Ủng hộ nhóm dịch tại: https://wordpress.com/home/quangtuuteam.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro