1. Mới xuyên tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, đau đầu quá a...

Mộng Thường vừa nói vừa ôm đầu ngồi dậy, mắt nhìn ra xung quanh. Một gian nhà đắp bằng gạch, cửa gỗ mở toang, cửa sổ giấy đã muốn chỉ còn cái khung, nội thất bằng gỗ, một cái bàn trang điểm có mặt gương vặn vẹo cho ra hình ảnh như có nước chảy, giường nhỏ với màn giường thủng lỗ chỗ, giữa trần gắn một viên đá phát sáng, mùi ẩm...

A khoan đã, WTF, có loại đá  tự phát sáng sao? Kim cương? Dạ minh châu? MN, mặc kệ là thứ gì thì nhất định rất đáng giá. Tay theo bản năng đã vươn tay ra, hướng về ánh sáng trong đêm đen, hướng về cuộc sống giàu có sung túc ngủ trên đống vàng....

- A, đau...

Không động vào được sao? Bĩu môi, đồ đáng ghét, nhìn thấy mà không lấy được, muốn dày vò người ta khó chịu hả? Hừ, ghét nhất mấy thứ lấp lánh đáng tiền.

Nhìn ra ngoài trời, giờ này chắc tầm 4h sáng. Haizz,lại phải dậy nấu nước rồi. Tỉnh dậy, vấn một kiểu tóc đơn giản, đơn giản chính là cột đuôi ngựa đó a. Nhưng các người đừng coi thường đuôi ngựa, thời này Anhxtanh chưa kịp phát minh ra dây thun buộc tóc, muốn buộc cao thì phải lấy dây vòng thật chặt qua đầu mấy vòng, buộc xong tóc với da đầu muốn chia tay nhau luôn, nhưng buộc lỏng thì lát nữa mối buộc sẽ xệ xuống, tóc rơi ra; cũng không phải đóng MV, buộc như vậy đến tối đầu sẽ thành ụ rơm mất. Cho nên mới nói, buộc tóc cũng là một nghệ thuật đó.

Ra đến cửa, đi vòng theo hành lang ra đến cổng viện, rẽ phải đi thêm một đoạn nữa là đến phòng bếp, nếu đến trễ thì thím Tạ phụ trách quét dọn sắp xếp sẽ càm ràm cả buổi, cả ngày, cả tuần cho xem. Haizz, thật nhớ đống chăn ấm áp a, điện thoại di động, còn có tiểu thuyết nữa. Giờ này đáng nhẽ phải nằm trong ổ chăn đọc tiểu thuyết, sau đó chờ mẹ gõ cửa, gọi dậy ăn sáng mới đúng a. 

Mẹ? mẹ mình? Nguyễn Bích Loan và cha Đỗ Công? Vậy còn phụ thân Lưu Viễn và mẫu thân Trần thị thì sao? 18 năm sống an nhàn sung sướng hay 5 năm chịu khổ nhọc ghẻ lạnh? Ta là Đỗ Mộng Thường hay Lưu Mộng Thường? Rút cuộc là Lưu Mộng Thường trốn tránh hiện thực, nằm mơ thêu dệt nên nhân vật họ Đỗ sống sung sướng được cha mẹ yêu thương hay đứa bé họ Lưu đáng thương này chỉ là ảo giác. Nhưng rất thật a, 5 năm sống với mẫu thân ốm yếu, cha không thương, trên có mẹ cả chèn ép, ngày ngày phải dậy sớm nấu nước, chẻ củi, nấu thức ăn, còn bị ăn đòn, vết thương hôm qua còn tím đây, đau như vậy thì mơ này cũng thật quá đi. 

- Lưu Mộng Thường, ngươi chết ở đâu rồi?

A, giọng của thím Tạ, qua đó trước vậy.

- Ta qua liền đây.

Lớn tiếng trả lời, ta liền xách váy chạy qua đó. Vừa đến nơi đã thấy thím Tạ đang quét rác, liếc mắt nhìn ta. Ánh mắt đó, haizz, ta không biết bị nhìn như vậy bao nhiêu lần rồi, nếu lần nào tới thím Tạ nhìn ta bằng ánh mắt khác, kia mới thật đáng sợ. Nhanh nhẹn đi múc nước đổ vào nồi, sau đó nhóm lửa bắc bếp. Thật kì lạ, nếu ta là Đỗ Mộng Thường, vậy thì sao biết nhóm lửa bằng củi thuần thục thế này a, tựa như ăn cơm vậy, đã làm ngàn lần rồi. Mặc kệ, không cần biết, trước cứ làm việc trước đã, còn chưa ăn sáng đây, ăn sáng xong còn phải qua chỗ tỉ tỉ học nghệ nghe giảng ké nữa. 

Sắc trời dần dần sáng, công việc cũng làm xong, tầm 5h rồi, chắc tỉ tỉ cũng đã dậy. Ta phải quay về viện thay bộ đồ mới, sau đó quay lại đây ăn sáng. Bữa sáng chính là một chén cơm nấu bằng gạo ma pháp, một trái trứng kho cùng 1 bát canh chay, khẩu phần của người hầu bậc hai a. A trước phải sắp xếp lại quy tắc thế giới này một chút.

Thứ nhất, thế giới này là thế giới đấu pháp, tức là tu luyện linh lực ấy. Mỗi đứa trẻ lúc 6 tuổi sẽ được đưa đi kiếm tra linh lực. Linh lực chia làm 9 tầng: đỏ - cam - vàng - lục - lam - chàm - tím - đen - trắng, tức là từ cấp thấp nhất là mới học cho đến cấp cao nhất trực tiếp hòa với trời đất luôn, nghe nói cấp 9 có thể rải linh lực của mình ra khắp nơi, bản thân ngồi một chỗ nhưng có thể nghe, thấy chuyện ở khắp nơi;tu luyện đến bậc đó, chẳng phải có thể thoải mái rình coi người khác tắm ư, hoặc nhìn lén kẻ khác mình ghét giấu tiền ở đâu, sau đó trộm về. Cho nên mục tiêu của ta là đấu pháp bậc 9, tuy nhiên sợ khó đấy, huyết thống của cha mẹ ta chỉ là đấu pháp sư bình thường. À tỉ lệ đấu pháp sư: người thường là 1:4, tức là 20% dân số sẽ là đấu pháp sư, nhưng bậc 9 á? Đếm bằng bàn tay thôi.

Thứ hai, có 2 loại tiềm năng đấu pháp sư: thượng hạ. Tiềm năng loại hạ bao gồm ngũ hành, kim - mộc - thủy - hỏa - thổ và các loại biến dị như băng, cát, ngọc,.. Tiềm năng thượng bao gồm không gian, thời gian, và hư vô. Tiềm năng thượng thực sự rất biến thái, không gian có thể tạm thời xe rách không gian để chạy trốn bảo mệnh, hoặc tạo ra không gian độc lập, ví dụ như túi càn khôn, thực sự rất mắc đó. Thời gian càng biến thái, tu luyện đến cấp cao có thể thoải  mái điều khiển năng lực như ý muốn, vậy chẳng phải 2 kẻ đánh nhau chết sống sau đó hắn điều khiển cho bản thân được refresh lại, full máu, full mana, vậy đứa kia chết chắc rồi. Hư vô thì càng không còn gì để nói, nếu tạo được 1 vành đai hư vô quanh bản thân, miến dịch tất cả sát thương, vậy chẳng phải là bất bại sao?

Thứ ba, đặc biệt lúc kiểm tra lần đầu tiên vào năm 6 tuổi, nếu đứa trẻ có linh lực thì cũng được chia làm 5 trường hợp: 

- 20% TH 1: tức là linh lực yếu kém, có cũng như không.

- 69% TH 2: tức là linh lực trung bình, ai cũng như ai, có thể tu hành nhưng không tiến xa được.

- 10% TH 3: tức là linh lực tốt hơn so với mặt bằng chung, có thể làm đến chức giáo sư, hoặc gắng gượng lập môn phái, đứng đầu một phương.

- 1% TH 4: nếu không có bất trắc, có thể sẽ đến bậc 9, làm thần thoại được ghi trong sách.

- 0% TH 5: sở dĩ nói 0% ư? tại vì đại lục này đã mấy ngàn năm rồi nhưng chỉ có tổng cộng 3 người như vậy thôi, chia cho tổng bình quân mấy tỉ người từ xưa đến giờ, có thể quy ra phần trăm hả?

 Nếu kiểm tra linh lực thì chắc ta cũng có đi, dầu gì phụ thân cũng là đấu pháp bậc 7, tiềm năng ban đầu bậc 3, có cả một khu vực quản lý riêng, giống như lãnh chúa vậy, vậy thì chắc là mạnh lắm rồi; mẫu thân ruột thịt thì bậc 4, chủ yếu là do lúc sinh ra ta bị khó sinh, cho nên mẫu thân mới dồn linh lực sang giúp ta, còn bản thân bị ảnh hưởng không cách nào hồi phục được cho nên mới không tinh tiến còn thụt lùi tu vi, sau đó thì bị bệnh, gắng gượng đến 3 tháng trước thì mất rồi. Tỉ tỉ thì chắc chắn có rồi, mẫu thân tỉ ấy còn là thiên tài gia tộc lúc nhỏ kiểm tra tiềm năng nghe nói còn bậc 4 cơ mà, thế cho nên phụ thân với mẫu thân ta dù là thanh mai trúc mã từ nhỏ cũng không thể bên nhau đến già a? Sính lễ của mẹ cả lúc gả đến đây còn có 1 báu vật giúp nâng cao tiềm chất cơ.

 Ta hiện nay đang học ké với vị tỉ tỉ cùng cha khác mẹ kia. Nói chung kiểm tra lúc 6 tuổi không có nghĩa là 6 tuổi mới bắt đầu có linh lực, mà là bẩm sinh ấy, 6 tuổi mới đủ để bộc phát ra thôi nên mẹ tỉ ấy mới mời thầy về dạy trước cho con gái cách linh lực vận chuyển trong cơ thể, rồi thì cách hít thở, rèn luyện hàng ngày, có thể cường thân kiện thể, còn không bị bỡ ngỡ. Nói về vị tỉ tỉ này của ta á, chính là nhân vật chính của nhân vật chính, thông minh, đoan trang, xinh đẹp, tốt bụng, lương thiện, hiền lành và 5000 chữ khen ngợi đằng sau,... độ nổi tiếng ra khỏi lãnh địa này mà bay ra tận biên cương luôn rồi. Mà theo quy luật thì ngoài nữ chính, chỉ còn 2 loại nữ phụ: đàn em nữ chính, may mắn thì có thể hưởng ké hào quang, kiếm cho mình 1 kết cục tốt; còn xui xẻo thì đến lúc cần thiết sẽ vinh hạnh được chết thay cho nữ chính; loại thứ 2 là kẻ địch của nữ chính, dù là boss phản diện hay không thì cuối cùng đều sẽ chết để trải đường cho nữ chính bước lên con đường vinh quang sáng chói lóa, tô đậm sự ngu ngốc, tham lam, đố kị,.. của nữ phụ để người xem so sánh, càng đánh bật lên những đặc tính tốt đẹp của nữ chính. Công việc nào cũng có độ nguy hiểm cao, cho nên tốt nhất là ta sẽ không dính líu vào, nhưng khổ nỗi ta không vào được thư viện, không có cách nào đọc được sách trong đó, cho nên phải bám vào vị tỉ tỉ này, học những gì cần thiết, không hiểu còn có thể hỏi a. Cũng nhờ ô dù này, cho nên ta trong phủ mới không bị bắt nạt thái quá, ai bảo ta có một vị tỉ tỉ thích làm việc thiện, giương cao lá cờ bảo vệ chính nghĩa cơ chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro