.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng rõ, mặc cho đêm qua cậu thức khá khuya và còn uống rượu. Bước ra khỏi ngôi nhà sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, Jungkook thấy cha mình đã đứng đợi từ lâu, bóng dáng cha gầy gò và xác xơ, cũng già hơn nhiều so với độ tuổi thật. Chẳng phải lúc nào cha cũng mang vẻ hung dữ và dùng đến đòn roi, cha cũng rất yêu thương cậu và mẹ. Jungkook nhớ những lúc bắt cá đủ thu, cha chẳng ngại ngần đưa hết số tiền bán cá cho mẹ, mua thêm quần áo mới và lo thuốc thang cho cậu, còn mình chỉ xin có hai con cá để đem đi phơi khô.

Chỉ là mấy tháng trở lại đây, biển chẳng còn đánh được nhiều cá như trước nữa, cha cũng vì thế mà trở nên cộc cằn, hung dữ

Cái nghèo thật đáng sợ. Nó làm cho tất cả mọi việc trở nên hỗn loạn, gia đình mất đi hạnh phúc, chồng mất vợ, con mất mẹ. Có lẽ vì thế mà người ta mới dùng đủ mọi cách để làm giàu, mặc cho con người dần trở nên biến chất

"Con nhìn trời có vẻ âm u, có khi lại bão, mình ở nhà đợi bão qua rồi ra biển không được sao cha?"

"Đợi thì đến chết đói mất, chuẩn bị xong rồi thì đi mua"

Jungkook gật đầu rồi nếu gót cha mình. Lên đến thuyền, trời lại âm u hơn nữa, mây đen kéo đến ùn ùn, chả mấy chốc bầu trời đã đen kịt. Cậu lại thấy bất an hơn nữa, nhưng không dám nói ra vì sợ cha sẽ lại không vui. Trên thuyền còn một hai người khác phụ giúp bưng bề đồ đạc, cũng là những người quen thuộc với cậu.

Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt nhiễu xuống nền thuyền, Jungkook kéo mũ lên đầu rồi tiếp tục làm việc, công việc cậu vốn đã quen nên mấy hạt mưa cỏn con chẳng làm gì được cậu, nhưng mắt cậu thì có đấy, mưa sẽ làm mắt cậu bị nhiễm khuẩn

"Mưa rồi, vào trong nhanh lên" Giọng cha nói làm Jungkook giật mình

"Con không sao đâu, mưa cũng không lớn lắm"

Một người khác thấy vậy liền tiến đến chỗ Jungkook, làm dùm công việc của cậu "Vào trong đi, ở đây có chú là được rồi"

Cậu gật đầu cảm ơn người chú, rồi vào trong nghỉ ngơi. Nằm một lúc Jungkook đã chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Biển sâu quá, lại còn lạnh nữa, Jungkook thấy mình chìm dần xuống lòng biển bao la, dù có vùng vẫy muốn ngoi lên cũng chẳng cách nào thoát ra được. Jungkook linh cảm rằng nơi đây không chỉ có riêng mình cậu, có một thứ gì đó cũng đang quan sát, thoát ẩn thoát hiện trong làn nước lạnh ngắt, 'nó' đang tìm cơ hội tấn công cậu sao?

Đột nhiên, 'nó' lao đến, nhanh như một tia chớp, 'nó' ôm lấy cậu bằng đôi tay rắn chắc, cố gắng dùng chiếc đuôi mạnh mẽ quẫy nước, chẳng mấy chốc đã ngoi lên đến mặt biển. Trên bầu trời là những đám mây đen đặc kín, nước mưa trút xuống chẳng ngừng, tiếng sét oanh tạc nền trời làm Jungkook giật bắn mình.

Tỉnh dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, mọi thứ trong giấc mơ quá chân thực, ngay cả tiếng sét đánh cũng giống y chang với tiếng sét ngoài đời đã làm cậu tỉnh giấc, và còn có, gì nhỉ? Chờ chút đã Jungkook chưa thể nào nhớ được hết vì giấc mơ diễn ra nhanh quá, à, là tiên cá. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể cậu, Jungkook chẳng tài nào nghĩ được sao tiên cá cứ ám ảnh tâm trí cậu mãi như thế, đến cả giấc mơ cũng chẳng tha. Sét lại đánh thêm một lần, kéo cậu ra khỏi má bòng bong, Jungkook hốt hoảng nhận ra cơn bão đã kéo đến nhanh hơn dự liệu, chiếc thuyền đánh cá của cha con cậu cũng vì mưa gió làm trao đổi

"Cha, tình hình này thì nên liên lạc với đất liền, chúng ta nên quay lại thôi" Jungkook lao ra ngoài, đứng dưới làn nước hét lớn, cha cậu cùng hai người chú đang cố lèo lái con thuyền trước giông tố và những trận sóng biển cuồn cuộn

"Không có tiền hiệu, bão lớn quá, không thể quay lại bờ được nữa"

Càng nói gió ngày thổi dữ dội, sóng biển lại càng đánh mạnh hơn. Jungkook trao đảo bám vào mạn thuyền, tình hình xấu thật, không biết cơn bão sẽ diễn ra bao lâu nữa.

Cơn sóng dữ dội nhất cuối cùng kéo đến, đập vào chiếc thuyền nhỏ của cha con cậu một cách chẳng thương tiếc, Jungkook mất đà, tay bám vào mạn thuyền cũng phải buông ra, chênh vẫn mãi chẳng tìm được tìm tựa, cuối cùng Jungkook ngã ngược về sau, rơi xuống biển.

Cha cậu trông thấy con trai mình mất rạn trong làn nước thì như thể phát điên, mặc kệ hai người anh em cố giữ chặt lấy mình, ông điên cuồng lao đến như thể muốn nhảy xuống tìm con

"Không được, Jungkook, con ơi!"

Jungkook dần như mất đi ý thức, người cậu lạnh dần theo mức nhiệt của nước biển, lạnh quá, không thể thở nổi. Cảm giác này quen quá, hình cậu đã từng trải qua rồi. Nhưng bây giờ đau đớn hơn nhiều, Jungkook thấy người mình đau nhức, không thể vùng vẫy hay đúng hơn chẳng thể vùng vẫy nổi

Cậu lại nhớ đến con cá mình lén bắt trong thúng của cha khi còn nhỏ, con cá nhỏ bé, yếu ớt cố gắng hít thở để tìm kiếm sự sống. Jungkook đến gần mạn thuyền, thả con cá xuống biển, nó chìm dần, chìm dần nhưng chẳng cách nào bơi nổi, lúc đấy Jungkook mới biết được rằng, cơ hội rất mong manh, mà cơ hội sống lại còn mong manh hơn thế nữa. Con cá được thả về với ngôi nhà biển cả nhưng lại chẳng thể sống tiếp cuộc đời, chỉ lặng lẽ chìm sâu.

Nhưng chí ít nó còn được chết ở quê nhà, còn cậu lại nằm trong biển, cơ hội được tìm thấy cũng mong manh như sự sống bây giờ, Jungkook muốn được chết trong vòng tay của người thân yêu, chứ không phải cô độc nơi lòng đại dương như thế này.

Mắt cậu nặng trĩu, rồi cũng chấp nhận số phận mà nhắm chặt, thôi, đến đây là hết rồi, chẳng còn cơ hội nào cho cậu nữa đâu

.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro