Mẩu truyện số 1 : chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao thích cái mờ của buổi tối; đổi da của ta bằng da của súc vật thể cảm nhận làn da lông lá như mong muốn. Tuy vậy, da chúng xấu, lông ống chân làm cơ thể tao thật nhiều lỗ, tao thích sờ vào chúng, tuy còn ướt và không dính vào da tao nhưng sẽ sớm thôi. Khi chúng kết hợp với tao, cho đến tối, lũ đểu cáng kia sẽ không thể nhìn thấy tao .... Trông tao như 1 con gà, 1 con vịt, có thể là 1 con chó hay con ngựa. Tao nhiều lông và đuôi chó, ở mông, chúng khá vướng và bốc mùi. Lũ đó sẽ phát hiện và thải tao ra ngoài mất, cơ thể tao đang thối , chúng rữa ra rồi , ôi thôi !. Tao dùng thuốc sâu để làm khô, dùng keo để dính làn da ấy lên người tao , gắn lại lông vào từng lỗ trên cơ thể tao . Ước gì có ai nhét vào cho thì tao thì tao thích lắm hah.

CHẾT MẤT ! làm ơn cứu tao...skr , tao bị chảy máu, bọn kinh tởm này đang ăn tao và da tao, nhiều quá , nó đang tràn khỏi chuồng gà... lũ đểu cáng đĩ điếm kia sẽ bắt tao đi mất, không được !. Toi rồi lũ đó biết tao ở đây rồi, chúa ơi! Chúng kéo tao ra ánh sáng , ôi chói quá, nắng làm mắt tao đục mù rồi. " Để tao móc mắt mày ra cho thoáng nhé "- lũ đốn mạt ấy nói với tao rồi dùng bàn tay dơ bẩn với đầy rơm và phân đưa lên móc mắt tao. Không mắt tao đau quá , nó không khép lại được, chúng dứt đứt hẳn mắt tao khi nó đang treo lủng lẳng bằng sợi dây thần kinh cuối cùng sót lại. Cơn đau làm tao tỉnh ảo, trông tao hiện tại như 1 con quỷ vậy , và lũ súc vật kia như bọn sát nhân biến thái vậy! Tao đã cố ẩn mình để trốn chạy nhưng không được. Tao vẫn còn cảm giác. Tao chẳng gì cả, tao muốn thấy bố mẹ tao, tao cảm thấy chúng nó đang móc cái gì đó vào rốn tao. Ôi mẹ ơi, rách rồi.... khiếp, chết mất làm ơn giết tao ngay đi... cái móc to khiếp vía móc xuyên qua rốn và treo ngược cơ thể lông lá của tao lên trần nhà, móc vào quạt trần. " không được , không thể nào , đừng !!!" Giết chết tao đi, ngay đi pls... Tao sống không bằng chết mất. lũ khốn nạn ấy vờ điếc mà cười đùa với nhau, lờ đi tiếng gào thét của tao mà bật công tắc quạt trần. Cái móc lạo xạo chọc ngoáy ruột tao, rách mất...

FUCK bụng tao rách làm đôi rồi , tao đau đặt quá sức chịu đựng...Khi tỉnh dậy , bản thân tao đang giống như 1 con vật đang bị mổ xẻ vậy, nội tạng tao rổ ra ngoài cùng máu đông lại. Tao mong tao chết quách đi, sao tao vẫn sống được , vì sao vậy ? Tao đang nằm trên vũng máu khô cứng cùng lũ giòi bọ vẫn gặm nhấm cơ thể tao, tao đang buồn nôn. Tao cầu xin lũ chó má kia lột bỏ lớp da súc vật đang nát bấy trên cơ thể tao...Nài nỉ một lát thì chúng đồng ý...Chúng cầm dao cắt bỏ phần vá vào da thịt tao, lột mảng da lông nhớt kéo dài khỏi cơ thể tao, chúng nó muốn hủy hoại từ tận sâu bên trong của tao !!! Chỉ bởi vì tao đã ăn nhầm con mắt của bố lũ khốn đó trong khi đầu ông ta phát nổ sao ? Tao vô tình... sao chúng không cùng ăn , quá đói rồi , thế giới nghèo nàn... Lột da xong chúng tắm cho tao bằng nước muối pha nước sôi đã hơi nguội, vẫn nóng lắm, đừng thả tao vào đó mà, tao sẽ bị luộc mất. Chúng nó ném tao vào nồi nước đó, da thịt tao đỏ rộp rồi tím tái như xác chết, bụng tao được khâu tạm bợ nên ruột tao bị tổn thương nặng, tao không diễn tả được cảm giác kinh hãi lúc ấy, tào gào vỡ giọng rồi, tao mệt, mong tao nhắm mắt là sẽ kết thúc được kiếp này. Tao bị sực tỉnh bởi mùi khói và cái nóng ran ở phần dưới, tao khó thở , sặc sụa với khuân mặt hốc hác với đầy nước mắt và nước mũi, mắt tao bị móc mất giờ chỉ còn hốc mắt đang chảy máu thay vì nước mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18