Câu chuyện số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, Xin giới thiệu đôi chút nhé tôi là một cô bé bình thường, không xinh đẹp, không giỏi giang. Tôi thích ngôn tình vì nó có thể cho tôi thấy được một thế giới thu nhỏ. Thế giới mà chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Vì là một số trải lòng nho nhỏ và viết ra cho nhẹ lòng vậy nên ai không thích thì từ bây giờ mọi người không cần đọc tiếp nhé. Cũng cám ơn mọi người đã đọc đến đây nha.

Với số tuổi hiện tại của tôi thì thật sự nếu nói lớn cũng chẳng lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ thế nên những việc trải đời của tôi nó chỉ đơn giản là qua lăng kính của một người bé nhỏ không xuất sắc gì mấy nhìn đến thế giới này.

Thú thật là tôi đã từng viết truyện để thoả niềm mơ ước khi đọc quá nhiều truyện và muốn tạo một tác phẩm riêng cho chính bản thân mình.

Khi viết câu truyện ấy tôi chỉ là một cô nữ sinh đầu năm 3, không có tiền đi học thêm như bao bạn, lại chả có mấy việc rảnh rỗi để làm, bạn bè xung quanh ai ai cũng đi học thêm, gia đình thì cũng chẳng chia sẽ được nhiều chuyện giấu trong lòng vậy nên tôi đã viết truyện, đã cho ra đứa con tinh thần đầu tiên ấy.

Tôi còn nhớ rằng khi bản thân lần đầu viết truyện trên facebook sau đó không được addmin mấy trang truyện duyệt, làm tôi cảm thấy ngồi chờ đợi thật sự rất mệt mỏi. Vậy nên tôi đã tự lập một nhóm truyện và viết câu truyện của riêng mình để được đăng một cách thoả thích.

Sau bao cố gắng thì nhóm tôi thành lập cũng từ từ có nhiều thành viên từ 1-2 người rồi đến chục người, trăm người, nghìn người và hàng chục nghìn người. Tôi đã phải cố gắng hết sức, suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để mọi người tham gia vào nhóm của tôi một cách chủ động và biết đến tác phẩm của tôi nhiều hơn. Và tôi đã làm được, con số thành viên được tăng dần dần sau sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi.

Sau khi đã có được đọc giả trên facebook tôi đã thấy được Wattpad và sau khi tìm hiểu thì tôi thấy nếu tôi đăng trên đây mọi người sẽ dễ dàng tìm và đọc hơn. Vì khi ra thêm một chương mới, nếu muốn đọc lại các chương cũ mọi người phải kiếm bài viết trước khá lâu, và nếu tôi viết trên app này sẽ dễ dàng cho mọi người tìm kiếm và đọc hơn. Nhưng viết trên đây là  một chuyện nhưng chuyện khó khăn hơn lại xảy ra. Mặc dù tôi viết nhưng lại chẳng ai đọc truyện của tôi cả. Mọi người chỉ đọc truyện tôi đăng trên facebook thôi và lại một lần nữa tôi đã kiếm cách kéo mọi người đọc truyện trên Wattpad của tôi.

Lúc đó tôi lên các trang nhóm xem mọi người đã làm sao để giới thiệu truyện và tôi chợt nhận ra mọi người cắt những khúc gây cấn của truyện rồi giới thiệu bộ truyện đó. Và tôi cũng làm như vậy sau đó đợi mọi người vào bình luận hỏi tên truyện thì tôi sẽ đính kèm tệp truyện của tôi. Cả một quá trình gian nan dữ lắm tôi mới hoàn thành được ước mơ nhỏ nhỏ viết truyện và để cho mọi người biết đến. Khi đó vì tôi bình luận quá nhiều và gắn tệp như nhau nên facebook đã khoá tài khoản của tôi lại vì nghi ngờ tôi là kẻ giả mạo hay lừa đảo gì đó.

Lần đầu tiên trong đời một con mù công nghệ như tôi gặp vấn đề này và tôi cứ nghĩ mình đã mất nick facebook luôn rồi... Rất hụt hẫng nhưng tôi lại không từ bỏ, tôi lập thêm một nick facebook mới và lại bắt đầu giới thiệu truyện. Có vẻ như vì lần trước chơi ngu có kinh nghiệm nên lần này tôi đã bình luận nhưng hạn chế ít hơn trước nên không bị khoá nick nữa.

À quên nói với mọi người tôi có 3 nick facebook là 1 nick dùng để nhắn tin nói chuyện với những người xung quanh tôi và 2 nick còn lại là để viết truyện ( xí lụm là tại 1 nick bị khoá rồi,  lúc đó tôi không biết sẽ lấy lại được nên mới lập thêm 1 nick khác nha) và 3 nick facebook này đều là quản trị viên của nhóm truyện tôi thành lập.

Khi chấm bút kết thúc cho một câu chuyện 65 chương đó tôi đã bật khóc vì đơn giản tôi đã xem nó như 1 phần của cuộc sống, tôi xem bộ truyện đó như 1 người bạn, một người thân. Và sau đó tôi đã có những đọc giả đầu tiên trung thành với bộ truyện nhưng sau đấy tôi nhận thấy mình chả hợp với viết truyện vì tính cách tôi khá mạnh mẽ và tấu hài nên những câu chuyện qua lời kể của tôi nó không có chiều sâu và nó đọc chỉ đơn giản giống như truyện teen ngoại trừ nó có cái cốt truyện khá độc đáo.

Sau khi nhận thấy được điều đó tôi đã có một quyết định mà có rất nhiều bạn đọc giả đã khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ và đừng để bản thân mình sau này hối hận đó là " Xoá bộ truyện" tôi cũng rất đăn đo và suy nghĩ. Tôi có thể để nó với chế độ chỉ mình tôi để sau này có thể xem lại nhưng tôi đã quả quyết là xoá đi bộ truyện đó.

Sau khi xoá bộ truyện tôi vẫn để lại nhóm trên facebook và vẫn hoạt động bình thường. Nhưng có vẻ tôi khá sai vì vấn đề là nhóm chỉ có mình tôi viết truyện và khi tôi ngưng thì nhóm đó hầu như cũng không còn hoạt động nữa. Mặc dù đã cố gắng khuyến khích mọi người viết truyện hoặc thảo luận, tìn truyện như những nhóm khác thì cũng không khả quan mấy....

Bẫng đi một thời gian, tôi khá bận rộn với việc học và cú sốc đầu đời của tôi, thì khi mọi chuyện đã ổn thoả hơn tôi lại gặp một vấn đề cực kỳ lớn mà tôi không thể nào quên được.

Tôi đã bị hack nick facebook là cả 3 nick facebook đều bị hack hết. Lúc đó tôi đang đi làm thêm và thắc mắc tại sao cái nick viết truyện 1 của tôi nó lại bị vô hiệu hoá, nick thứ 2 cũng bị vậy và tôi nhanh trí khoá nick fb chính lại. Mọi người xung quanh tôi thì cũng thắc mắc và chị làm chung của tôi bảo:
- Có khi nào mày bị hack nick facebook không?
Chị chủ quán tôi mới lườm bảo:
- Cái nick facebook mà chưa tới 80 người bạn của nó người ta hack làm gì ? Lấy cái gì ? Nếu có hack cũng phải hack cái nào mà có cả nghìn người theo dõi cơ.

Sau khi nghe câu đó tôi chợt nhớ ra cái nhóm truyện tôi lập và tôi đã đăng nhập lại cái nick bị tôi khoá kịp thời người ta chưa hack được và vào xem quả nhiên người ta lấy cái nhóm hơn 10 nghìn người theo dõi của tôi để buôn bán gì đó. Vì tôi là người lập nhóm nên khi đó tôi đã nghĩ nếu còn chần chừ thì nhóm truyện này thảnh nào cũng vào tay người ta và tôi sẽ lại bị hack cũng chả giữ lại được nick facebook này. Cuối cùng tôi quyết định đá thằng hack tôi ra khỏi nhóm quản trị viên và tôi xoá luôn nhóm ấy.

Ngày xoá nhóm truyện ấy tôi khá buồn vì những gì còn xót lại khi tôi xoá bộ truyện trên Wattpad vẫn còn trong nhóm nhưng khi xoá nhóm thì coi như chẳng còn dấu tích gì cả. Coi như là tôi chưa từng viết truyện hay sự cố gắng để thành lập nhóm cũng chưa từng có, nó cứ như một giấc mơ vậy đó....

Qua câu truyện này tôi rút ra được khá nhiều bài học. Nếu mình quyết tâm và cố gắng thì chuyện gì mình cũng có thể làm được chỉ là mình có đủ ý chí quyết tâm để làm nó hay không thôi. Và tôi cũng nhận thấy được rằng sai lầm của tôi khi lập nhóm nhưng lại không biết cách làm sao để hoạt động nó một cách tốt nhất rồi cuối cùng nhóm cũng chết dần, chết mòn.

Đó chỉ là câu chuyện muốn luyên thuyên kể cho mọi người nghe thôi. Nhiều khi tôi nghĩ tôi cũng có kha khá câu chuyện thú vị và suy nghĩ về nghị lực sống để cố gắng vượt qua khó khăn. Nên nếu bạn muốn nghe câu chuyện kế tiếp thì hãy like hoặc cmt cho tôi một cái nhé.

Chỉ cần có 1 người like hoặc cmt thì tôi sẽ viết tiếp câu chuyện số 2 thế nên mọi sự đều nhờ vào mọi người ạ. Cám ơn mọi người đã đọc những dòng luyên thuyên của tôi nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Yah Yah 🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro