chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Một đời
Tác giả: Phong Vân
Lần đầu hai người gặp nhau là tại buổi lễ chào mừng tân sinh viên, anh đến với tư cách cựu sinh viên. Người thanh niên ôm đàn hát say sưa trên sân khấu nhìn xuống khán đài bất giác bắt gặp ánh mặt ôn nhu đang nhìn mình, lòng hai người khẽ nấc lên một nhịp.

Anh nâng lên những đầu ngón tay in hằng từng vệt đỏ do thường xuyên luyện đàn của cậu, cẩn thận dùng thuốc bôi lên.
“Chăm chỉ cũng có chừng mực thôi”
“Anh đau lòng sao?”
“Phải”
“Anh thật dịu dàng, em thích anh”

Cậu an tĩnh gối đầu lên đùi anh, tay cầm bút viết nghệch ngoạc mấy nốt nhạc.
“Em sẽ sáng tác một bài tình ca chỉ thuộc về chúng ta”
Anh mỉm cười không nói, khẽ vuốt mấy sợi tóc mái trên trán cậu, dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn.

Công sức của cậu bị người ta vứt bỏ, bài hát cậu sang tác bị người ta đoạt mất bản quyền. Cậu uống đến say khước nằm vật ra ở quầy bar. Anh đến đón cậu, gỡ bàn tay vẫn còn cầm ly rượu của cậu ra, lấy khăn tay từ trong túi áo, đau lòng lau tay cho cậu.

“Những ngón tay này chỉ dành để đánh đàn, viết nhạc, em có hiểu không?”

Sau đó, anh trực tiếp đặt cậu trên lưng, cậu cõng về nhà.

Ngày cậu kí hợp đồng chính thức với công ty giải trí, hai người đã vui mừng để nổi ôm nhau một đêm không ngủ.
Ngày cậu debut anh đã hủy buổi phóng vấn thăng chức để đến xem cậu biểu diễn.

Hình ảnh của cậu xuất hiện càng nhiều trên mặt báo, ti vi, phương tiện thông tin đại chúng thì số ngày họ gặp nhau càng ít đi.
Chỉ cần có thể, anh sẽ không bỏ bất kì buổi biểu diễn, phát hành album hay chương trình nào của cậu.
Chỉ cần có thể, cậu cũng sẽ tranh thủ trở về ăn cơm với anh.

Ba tháng rồi, họ không liên lạc với nhau, bốn lần sinh nhật của bọn họ trôi qua, cậu đều bận lưu diễn nước ngoài nếu không thì cũng tổ chức hợp mặt với fan.

Cậu đã hứa nhất định lần này sẽ về mừng sinh nhật cùng anh. Đồng hổ điểm mười hai giờ, cánh cửa vẫn nằm im lìm không ai mở ra. 

Sự kiện kỉ niệm bảy năm debut của cậu, trong đó có một hoạt động tìm ra “Fan trung thành nhất” và người ta đã gửi cho cậu ảnh của anh. Cùng hàng loạt những bức ảnh khác, trong tất cả những buổi trình diễn của cậu luôn có một người lặng lẽ xuất hiện ủng hộ rồi lặng lẽ ra về, chưa từng xin chữ kí, xin chụp ảnh, chưa từng cố chứng minh sự tồn tại của mình.
Cậu nhận ra bản thân mình đã bỏ quên điều quý giá nhất rồi. Cậu hoảng hốt lao như điên về nhà, quả nhiên anh vẫn ở đây, ngồi trên sofa đọc báo.

“Em sai rồi, em muốn bên anh một đời”, cậu vùi đầu vào lòng ngực anh.

Anh khẽ vuốt ve bờ vai đang run lên của cậu.

“Một đời, em biết một đời là gì không?”, anh khẽ thở dài, “Đã nói một đời, thiếu một năm, một tháng, một ngày, dù chỉ một giờ cũng không tính là một đời”(*)

Bọn họ thiếu tận bảy năm.

Trên đời này không bán thứ thuốc tên là hối hận cũng không có cái gọi là quay ngược thời gian, thương tổn chính là thương tổn hết thảy đã không thể vãn hồi

“Bài tình ca này, tôi cuối cùng đã viết xong, vốn dĩ chỉ muốn hát cho riêng người ấy nhưng tiếc là không thể. Tôi biết người ấy hôm nay có mặt ở đây, vậy nên tôi chỉ hát bài tình ca này duy nhất một lần trong đời”

Những âm điệu đầu tiên vang lên, cả khán phòng đông nghẹt người thoáng chốc im bật. Mọi người điều bị cuống theo giai điệu da diết, sâu lắng của bài hát. Dường như trong bản tình ca ấy là cả một câu chuyện, có vui buồn, có hạnh phúc, có bi  thương, người ta còn thấy một man mác một nỗi tiếc nuối khôn cùng trong chính giọng hát của cậu.

Tại một gốc, anh lặng lẽ nhìn người trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chói lòa rực rỡ nhưng anh lại chỉ thấy hình ảnh cậu sinh viên giản dị ngày nào đang ôm đàn hát. Khóe mắt hai người đồng thời rơi ra một giọt lệ.

Năm đó, cậu có thể vững tin lau về phía trước vì cậu biết dù có vấp ngã hay thất bại chỉ cần quay đầu lại vẫn có một người luôn luôn chờ sẵn.

Năm đó, anh đem những năm tháng thanh xuân cuối cùng của mình đặt cược lên người cậu, cam nguyện chờ cậu.

Nhưng, một người đàn ông ba mươi tuổi làm gì còn cái gọi là thanh xuân để đánh cược và một người đã gần đến đỉnh vinh quang thì cần gì phải quay đầu lại.

Cậu dành trọn tuổi trẻ để theo đuổi ước mơ, anh lại đem thanh xuân của mình hoang phí lên người cậu.

Hôm nay, cậu vẫn không ngừng tiến lên phía trước, dang rộng đôi cánh bay đến những chân trời mới, bởi vì dù quay đầu thì cũng chẳng còn có thể thấy ai nữa.

Hôm nay, anh đã là một doanh nhân thành đạt và vẫn là một fan trung thành ủng hộ cậu trong lặng câm.

(*) lời thoại nổi tiếng trong phim Bá Vương Biệt Cơ
--------------------------
:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro