Hàng xóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm nghiên cứu số 8865 là một căn cứ thí nghiệm đặc biệt tách biệt với thế giới, nơi đây tạo ra rất nhiều vật thí nghiệm. Những vật thí nghiệm tại đây từng là con người, nhưng bị cưỡng chế đưa đi thí nghiệm và biến thành những sinh vật lạ.

Trong nhóm những nhà nghiên cứu tại đây, có một nhà nghiên cứu trẻ tuổi được mệnh danh là thần đồng — Miên Hữu.

Miên Hữu từ nhỏ đã rất thích những thí nghiệm về các sinh vật lạ. Cậu mê mẩn cái cách những nhà nghiên cứu 'mổ xẻ' những thứ kì lạ và đưa ra kết quả. Thích được nhìn thấy những 'thành phẩm' do chính bàn tay mình tạo ra. Miên Hữu, muốn trở thành một nhà nghiên cứu.

Với chỉ số IQ có thể được gọi là khá cao,  Miên Hữu đã tự mình thực hiện những buổi thí nghiệm đơn giản ở độ tuổi học sinh tiểu học. Phương châm của cậu là thất bại chính là mẹ thành công. Vậy nên, cho dù cậu thí nghiệm thất bại thì cậu vẫn sẽ tiếp tục thử cho đến khi thành công. Mặc dù số lần thất bại chỉ bằng một phần ba số lần thành công. Cũng may là bố mẹ cậu vì thương con nên luôn ủng hộ cậu đi theo con đường nhà nghiên cứu, chẳng cấm cản gì, thậm chí còn chẳng tiếc tiền mà mua cho cậu những vật dụng cần thiết của một phòng thí nghiệm. Và như vậy, Miên Hữu đã vinh dự trở thành một nhà nghiên cứu khi chỉ vừa tròn mười sáu.

Miên Hữu được ba mẹ giới thiệu về trạm nghiên cứu và cũng chính họ là người đưa cậu vào. Dù không rõ lí do tại sao lại có một khu nghiên cứu như vậy nhưng cậu cũng không để tâm lắm đến chuyện đó. Cậu chỉ quan tâm đến những thí nghiệm trong này thôi.

_______

— Miên Hữu, con thấy vật thí nghiệm này thế nào?

Mẹ cậu — Tố Ninh chỉ vào ống nghiệm lớn bên cạnh. Bên trong là một mĩ nam cường tráng (cậu cho là thế) đang khỏa thân. Trên trán anh ta có hẳn nguyên một cái sừng dài, hình như là mới bị bồ đá...

— Cũng được, cũng slayy đó mẹ. Cơ mà sao con thấy anh ta quen mắt vậy?

— Hàng xóm cũ của mình đó con. — Tố Ninh vui vẻ trả lời. — Từ lần đầu gặp mẹ đã nhìn ra được sức chịu đựng của cậu ta tốt gấp đôi người bình thường nên đã ngỏ ý đưa cậu ta vào đây. Ai mà ngờ cậu ta lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Miên Hữu gật gù. — Vậy cái sừng trên đầu cậu ta là như nào? Bị bồ cũ cắm cho à?

— Đâu, mẹ cắm đấy.

Nhìn Tố Ninh ngây thơ chỉ chỉ vào cái sừng trên đầu cậu ta như vậy, Miên Hữu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Cơ mà.... hàng xóm cũ là ai nhỉ?

Miên Hữu suy nghĩ một hồi mới giật mình nhận ra. — Là Nguyệt Khang ạ?

— Nó đó con!

Tố Ninh nói vậy khiến Miên Hữu sốc đến tận óc. Ai mà ngờ bạn thân lúc nhỏ lại bị tế vào trong đây kia chứ.

Thấy con trai bày ra vẻ mặt lo lắng như vậy, Tố Ninh liền lên tiếng trấn an. — Yên tâm đi con trai, cậu ta ổn lắm.

— Ổn lòi lìa mẹ ạ! — Miên Hữu hơi la lên, cậu không muốn phải cãi nhau với mẹ nhưng cậu cũng không muốn nhìn bạn mình phải bị mổ xẻ như vậy.

Miên Hữu nắm chặt vạt áo, nhỏ giọng hỏi mẹ. — Mẹ à, tha cho cậu ấy được không?

— Không nhé con trai. — Tố Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui tươi như vậy, nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị của Miên Hữu. — Miên Hữu con biết đấy, Nguyệt Khang có sức chịu đựng rất tốt. Có thể nói, cậu ta là sản phẩm hoàn hảo nhất ở đây. Cho nên là, xin lỗi con nhé, mẹ không thể thả cậu ta ra được đâu.

Chưa xong, sẽ bổ sung sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro