tại sao lại như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 5 năm theo duổi anh em đã có được anh ngày lễ hay ngày thường em đều muốn tặng anh những món quà mình tự tay làm tự tay chuẩn bị.

còn anh thì thì thờ ơ đến cái sinh nhật của em anh cũng không nhớ thế thì tại sao cô vẫn ở bên anh dỗ dành anh khi anh nhớ tới Astoria Greengrass, mỗi lần nhớ tới cô ta anh đều uống rất nhiều và khóc gọi tên cô ta

em thì vẫn cố chấp nghĩ nếu mình cố gắng chắc chắn anh sẽ yêu mình thôi tới hết 7 năm học cả hai đều ra trường và vẫn giữ mối qua hệ như cũ, tình yêu tới từ một phía

rồi một ngày anh cầu hôn em,em vui tới khóc.....

em tưởng anh đã yêu mình rồi.....

trong đám cưới diễn ra chưa đầy 30p thì cô gái ấy đã trở lại gọi điện cho anh...
anh tức tốc vứt bó hoa cưới trên tay chạy ra khỏi lễ đường để lại em trong tiếng cười nhạo của mọi người em không khóc chỉ đứng đó nhìn bóng lưng anh dần xa một cảm giác đau nhói trong tim

sau 1 năm đám cưới đó diễn ra em vẫn cố chấp ở lại bên anh, dù biết hôm nào anh cũng nói là tăng ca nhưng thật ra trong vòng một năm qua anh đã ở cùng cô ấy cùng nhau vun đắp nhưng lời mật ngọt những tình yêu thương

em đã thấy anh và cô ấy cười nói rất vui vẻ đó là lần đầu em nhìn thấy lúc anh cười cũng có dáng vẻ dịu dàng và ôn nhu tới vậy nó không cứng nhắc như khi cười với em từ lúc đó em đã biết mình thua rồi...

những lúc như vậy em chỉ biết chạy về phòng giả vờ như chưa thấy gì cả

trong dinh thự nhà malfoy lúc nào cũng yên ắng lạnh lẽo nhưng hôm nay lạ quá

anh đã cho người làm cho em một khu vườn thật đẹp có những bông hoa mà em tích anh đã đứng tại đó và nói yêu em và ôm em thật chặt

đó là lần đầu em nghe được câu nói đó từ anh cảm giác rất ấm áp, cái ôm của anh đã làm em thêm hi vọng về cuộc hôn nhân này

từ sau hôm đó anh đã ở nhà nhiều hơn với em cùng em ăn cơm cùng em đi dạo,ôm em ngủ mỗi tối làm mọi việc mà em thích
em biết những g điều này là do cô ấy bảo anh nên anh mới làm như vậy...
cuộc nói truyện đó ở cầu thang em đã vô tình nghe được hết em biết là vậy nhưng dể vậy không phải vẫn rất tốt sao, anh quan tâm em nhưng vậy chẳng phải cũng rất tốt sao

ngày qua ngày em đã chăm sóc tốt cho những bông hoa trong vườn. tự tay mình cắm những bông hoa đẹp nhất cho vào phòng làm việc của anh

em thực sự không đẩy Astoria Greengrass, em đã biện minh cho sự hiểu lầm ấy...
anh chưa nghe em nói anh đã cầm lấy tay em và lôi vào phòng đánh em tới khi các vết thương bắt đầu rỉ máu anh mới dừng lại, anh để lại một câu nói làm em nhớ mãi "cô thử dộng vào người tôi yêu xem tôi sẽ giết cả gia tộc nhà cô"

đêm đó em không thể ngủ được đây cũng là lần đầu anh đánh em nó thật khủng khiếp...
anh đã không cho người tới chũa trị viết thương cho em em đã phải tự giải quyết chúng

mọi truyện bắt đầu dần trở nên thật tồi tệ, khi em
đã nghe được cuộc chò truyện của Astori Greengrass, cô ấy đang nói truyện với một người đàn ông lạ mặt nào đốnis về việc sẽ chiếm toàn bộ phủ nhà malfoy cô ta nói tới việc anh khờ tới mức nào mới để bị cô ta lừa nhiều lâng như thế.
làm sao đây em đã kể lại với anh nhưng anh không tin còn lấy ấm chà đập vào đầu em em thật sự tất đau
máu chảy nhỏ giọt anh quát lớn kêu em cút khởi mắt của draco này em lê bước trên hành lang dài từng gọt từng giọt máu đỏ rơi xuống nền đất lạnh trên từng bước đi của em

đi ngang qua khu rừng em đã không kìm nổi nước mắt khi nhớ về lúc, anh ôm em và nói yêu em....

phải làm gì đây ngay ngày mai thôi ả ta sẽ tới đây và chiếm đoạt nơi này...

'em anh biết sai rồi,anh biết lỗi rồi'draco oà khóc như một đứa trẻ từng giọt nước mắt ân hận cứ thế rơi ướt đẫm trên những trang giấy nhật ký của cô

'em quay về với anh đi...'draco

'tại sao lúc đó em lại đỡ hộ anh lời nguyền chết tróc đó chứ tại sao em lại làm như vậy hả YN 'draco tiếng gào thét trong sự đau khổ và tuyệt vọng của anh

'anh xin lỗi vì lúc đó anh đã không tin lời em nói'draco

'yn à anh tới bây giờ anh mới nhận ra mình yêu em tới nhường nào'draco

hôm đó trời đổ cơn mưa to, cuộc chiến do Astoria dẫn đầu đã lao vào phủ giết người không thương tiếc
tới lúc đó draco đã nhận ra bộ mặt thật của ả ta, không kịp phản ứng  ả ta đã phóng lời nguyền về phía anh trong lúc đó cô đã lao ra đỡ hộ anh lời quyền đó

cô đã chết trong sự đau đớn câu cuối cùng cô nói với anh không phải là lời trách móc hay oán hận, là câu em thật sự rất yêu anh
lúc đó anh chỉ biết ôm cô vào lòng và đứng lên trống chả lại tất cả bọn chúng bọn thuộc hạ của ả không phải đối thủ của hắn

ả ta bị anh nhốt vào ngục và hưởng sự chết dần chết mòn sống không bằng chết.

còn anh ôm xác cô nhảy xuống vách đá cao không thấy đáy chỉ nhìn thấy một màu đen tuyền của màn đêm, trong những giây phút cuối cuối cùng của cuộc đời,anh đã ôm cơ thể lạnh ngắt không còn mạch đập
anh đã nói rất nhiều,anh liên tục nói xin lỗi
ai nhìn vào anh của bây giờ cũng nghĩ anh đã mất chí rồi

anh tự trách bản thân mình ngu ngốc không bảo vệ được chính người vợ của mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro