• • • bonus⁴ : a child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà nhỏ của edward và brett luôn im tĩnh, gỗ phập phừng ấp iu đêm vắng, đôi trẻ lại chung chăn đọc những câu truyện chưa mở ra. chàng trai nhỏ người lọt thỏm vào lòng tay người kia, căn bản không thể nhìn câu từ dài ngoằn, thế mà chăm chú trong cuốn sách cổ tích ảo diệu. hay thích thú đưa anh xem các bức tranh khắc họa tình tiết, cười tươi cũng đủ làm edward biết cậu yêu đường nét vẽ này đến mức nào. trong lúc đó, phía sau brett như tỏa lên một trẻ thơ làm anh không kìm được, đưa tay áp má đỏ càng đậm từ ánh lửa kề bên, tay vén qua những cọng tóc che đi vầng trán, thơm lên.

edward nghĩ về tấm nít nhỏ, da hương sữa mềm cánh hoa, hồn nhiên với đôi mắt bộng nước. người thương thích kể chuyện như vậy, không bằng nuôi một đứa cho cậu ru ngủ, lấp đầy khoảng trống ngóc ngách bởi tiếng nô đùa của chúng.

_

tay lụi hụi xách các thứ đồ ăn được xếp lộn xộn trong túi giấy, vòng tay bé của brett không may hụt mất làm rơi chiếc bánh bao nóng vừa ra lò. nó cứ lăn rồi được chộp lại bởi đôi bàn tay nhơ nháp. một đứa bé với làn tóc dài cam cháy xoăn, đôi mắt xanh tròn sâu ngước lên nhìn cậu, chìa ra cái bánh vừa nhặt. hôm nay trời rét lắm, thế mà em chỉ có mảnh áo trắng rách che thân, tay run thấy rõ. cậu ngồi xuống ngắm đứa trẻ xinh xắn, đưa tay chạm vào khuôn mặt làm em hoảng sợ mà rụt lại. bụng kêu lên một tiếng to, hẳn rằng đói mấy ngày nay nên mắt cứ dính vào chiếc bánh.

"bé muốn ăn bánh à?"

"nhưng mà chiếc bánh dơ rồi, anh dẫn bé đi mua cái khác nhá?"

brett cười, nụ cười làm người ta trông mến như ngày nào, mở lòng bàn tay chờ em. đứa nhỏ thế rồi cũng đặt tay mình vào, được bao trọn, truyền hơi ấm. trong siêu thị đông người, em nhút nhát tríu mình vào chân cậu suốt. nắm bàn tay tí nhí của em, nghĩ đến cảnh đứa bé này trên thế giới rộng lớn nhưng lại chẳng có một đôi tay dẫn dắt em đi khám phá khoảng trời xanh bao la. ý nghĩ ấy đánh vào tim brett, cậu thương em, muốn che chở và tạo một mái ấm để em còn nhớ về.

brett sẽ nuôi đứa trẻ này, cùng edward.

chụm mình lại, ngặm từng miếng nhỏ từ chiếc bánh đang bốc khói, em vẫn không khỏi run rẩy. cậu hỏi em tên gì, em chẳng nhớ. cậu hỏi em đến từ đâu, em lắc đầu. một đứa trẻ như thế này thì làm sao mà có thể chống chịu được. brett mua cho em một khăn choàng len, chiếc khăn màu trắng sưởi cho đứa trẻ, làm da nó dần hồng lên.

lại là lối ngõ cũ, đèn chiếu dẫn lối con đường, gió khẽ thổi qua làm ai cũng rung mình lát. dẫn em vào nhà, edward vẫn chưa về hẳn là ở tiệm sách chưa về.

đổ làn nước xuống cơ thể bé con, xà phòng mùi kem được tay brett làm bọt, chà nhẹ nhàng. đứa trẻ này đáng yêu vô cùng, dưới những vết nhơ là một làn da mềm thơm mặc vết chai sần, xước trầy cũng rộ hẳn vẻ dĩnh ngộ. lục tìm đống đồ chật cỡ của mình mặc vào cho em, hồi cậu vẫn thấy nó quàng chiếc khăn trắng mãi. brett cảm thấy trong lòng mình dường như lấp được một chỗ trống làm con tim đầy đủ và ấm áp, cảm xúc này thật khó tả. đôi chân nhỏ của em nó lạch bạch như một con vịt, chạy theo bước chân của câu mọi nơi trong căn nhà. trẻ con mà, trong sáng, vô tội vạ. khuôn mặt ban nãy thụt thè giờ lại tươi mưởi trông xinh yêu. ôm một nhuyễn thể trong lòng, brett chà má lên mái tóc đứa nhỏ, chôn mình trong hạnh phúc.

"eddy?"

chàng nhỏ đánh thức bởi cái thơm má của người yêu, cự quậy chút thì làm bé con lim dìm mở mắt theo. chồm vào nằm bên brett, dưới chăn nhung hiện một cục tròn ủm làm edward bất ngờ mà bật dậy. em vì thế cũng sợ, dí mình vào lòng cậu. chàng trai đưa tay lên môi, cau mày tý, 'suỵt' một tiếng như ám chỉ anh đang dọa đứa trẻ bé bỏng này. thế rồi người lớn lủi thụi về lại trên giường, đan ngón vào bàn tay phù hoa tình nhân mình, ôm bé cùng nhau thiếp đi.

_

pha hai ly cà phê, thêm một ly sữa là 3 ly. lòng brett cứ chẳng yên, bên bàn bếp liên mắt qua khung cảnh edward đang nhìn, đúng hơn là rà soát đứa nhỏ đối diện.

"eddy à... chuyện này là..."

"đứa trẻ đáng yêu thế! mình đi mua đồ cho nó nhé? mình dẫn nó đi chơi được không?"

người nhỏ không ngờ anh lại phấn khích như vậy, tay cứ liên tục hiện kí hiệu làm brett đọc không kịp, mắt cong tớn lên.

"chào bé nhỏ, chú là eddy. con tên gì nhỉ?", edward lại đưa bàn tay ra, như lúc brett chào đón em.

"nhưng mà eddy, em nó không chịu nói"

"thế à? dù sao chú thì chẳng nghe được, bé con viết lên tay chú có được không nè?"

tưởng chừng là em không chịu, thế mà đứng lên chiếc ghế, hai bàn tay vồ lên của edward. nhỏ tuổi nhưng đã nằm lòng bảng chữ cái, đứa trẻ này mẫn tuệ cả hai phát đoán. viết những nét mảnh, anh thấy rõ mồn một, 'andy'. edward khép bàn tay bao trọn nó, bàn còn lại mở ra vươn đến người thương, chờ đợi cậu nắm vào. khung cảnh này làm anh cảm thấy đây đúng là một gia đình thực sự, thứ từ bé mà không thể nếm vị được. thật đẹp, rất đáng trân quý.

"chúng ta cùng đi mua đồ mới cho con nhé, andy"

giữa các sạp đồ khủng lồ, em nhỏ cứ trố mắt nhìn, có vẻ cảm thấy không quen khi có được sự lựa chọn. lát rụt rè lấy chiếc áo màu xanh, ướm thử trông bé bay bổng, lốc chốc tựa con chim cánh trả, đúng từ màu xanh của đàn chim. em chắc thích lắm, chạy lon ton quanh chiếc gương rồi lại xoay vài vòng khiến cho các nhân viên tụm lại tấm tắc khen, đôi trẻ ngượng ửng mặt. edward nhìn xuống chân bé, thấy chiếc dép quá cỡ liền quyết định sắm luôn một đôi giày. tự tay lựa đôi bằng da màu dạ, bước đi nghe tiếng cốc cốc, anh ưng bụng mỉm cười.

"andy muốn mặc đồ mới đi chơi không? bé muốn đi đâu nhể?"

em nhảy lên đòi bàn tay edward để viết vào, 'vườn hoa', nó viết. anh hay có tính cưng chiều, muốn một cái ôm thì anh tặng luôn cái hôn, muốn đi ăn thì anh lại biến nó thành buổi hẹn hò. cũng như đó giờ, chàng trai đèo đến tận đồi hoa ngoại thành chỉ để cho bé con ngắm những cành bông màu nhất, sắc nhất. dắt tay nhau dặm lên đàn cỏ tranh mộc lên đám hoa trắng, gán lại đếm vòng cối xoay gió rồi nằm dưới tán cây cam chung quanh là cửu lí hương cùng họ. cơn thu phong thổi dìu dụi mang hương dại từ viên hoa xung quanh làm ta mắt nhíu lại rồi mở ra. quả là một nơi tĩnh mạc để thưởng thức các cuốn sách hay, những dòng thơ người muôn phía nhả ngọc phun châu. brett bên cạnh, vai để edward dựa vào, đùi dành cho em gối. cậu đọc câu chuyện từ anh em nhà grimm mà cậu vẫn luôn đọc đi lại, mê tơi vẻ thích thú lắng nghe của đứa nhỏ. hai chàng trai nhận gió như là lời ru của trời, híp mắt tựa đầu vào nhau. mùi càng nồng, xộc vào mũi làm đôi lứa bừng tỉnh nhưng chỉ thấy bé con andy tay cầm hai vòng hoa đủ màu xinh xắn.

"c... cho tyty", em đặt vòng hoa lên, ngón múp nhỏ chải lại lọn tóc brett cho gọn. ngổm cao để chiếc vòng còn lại, hí hoáy viết lên tay edward, 'cho dydy'. cũng không biết nên khóc do bé con đã mở lời hay do biệt danh ngốc nghếch mà đứa nhỏ ngọng nghịu đặt cho, chắc là do hoa em làm toàn có mùi hắc sắp làm brett đỏ hoen mắt mất.

_

"ba tyty ơi, ba hay làm gì với ba dydy thế?"

đứa nhỏ đưa tay làm hoả độn hào hảo cầu chi thuật của sasuke em xem trên tivi, cũng giống ngôn ngữ kí hiệu mà ha? brett chỉ biết lắc đầu cười run cả người, bế bé con lên dẫn đến edward đang đọc sách,

"ba dydy dạy bé dydy kí hiệu đi kìa", đặt em vào lòng cậu, nó doãng chân ngồi ngoan ngoẵn đối diện anh.

"bé muốn học cái gì nè?", người ba lớn đã mở lòng bàn tay chờ đợi từ khi nào, em nhanh nhảu lấy cái tay be bé chộp lại rồi ngoáy vài chữ. anh làm lộ vẻ hiểu lắm xong liếc lên nhìn người yêu mà môi cứ tớn lên nhìn trông vừa đẹp trai lại ranh ma.

"này con làm thế này nha",'con muốn có em bé để chơi cùng' tay làm không ngăn miệng bụm cười được. thực là, bé con chỉ muốn nói đơn giản 'con tên andy', thế mà edward lại trêu đùa brett. chưa gì hai má lựng hết cả lên vì thế mà đánh vài phát bỏ ghét, người đối diện miệng mỉm tự nguyện chịu đòn.

"nhưng andy cũng muốn có em đúng không?"

"có em tốt lắm ạ! đúng á!", đứa trẻ gật như chú cún con.

ôm nhau, cảm ơn andy đã đến với edward và brett.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro