-⁷ : different

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn bản là eddy và brett đều không giống nhau.

-

eddy như một chú cún, anh thích chơi đùa và được sự chú ý. là một chú cún sẽ quẩy đuôi mình khi bạn về nhà, sẽ cụp tai xuống đưa đôi mắt nhìn bạn đi làm trong buồn bã. eddy năng động lắm lại hay bày trò với brett. đôi lúc hai người chỉ ngồi làm những việc riêng của mình thì anh vẫn sẽ tìm cách đơn giản là bắt chuyện với brett thôi. có khi là cái chạm nhẹ lên mái tóc mây của cậu, một chiếc thơm má nhẹ trên đôi má hây ửng hay chỉ là cái ôm từ phía sau và anh sẽ chôn mặt mình vào hõm cổ trắng của cậu mà từ từ hít hương ngọt tỏa xung quanh người brett.

eddy ghét ở một mình. thế nên cả ngày anh sẽ quàng tay mình quanh vai brett, áp cằm mình lên đỉnh đầu của brett. brett đi đâu, anh sẽ tríu người mình đi theo người thương nhỏ. brett ngồi ở đâu, anh sẽ để cậu gọn lõm trong lòng anh, cùng cậu ngâm những dòng viết trong một cuốn sách hoặc ngồi đó cùng cậu bàn luận về cách paganini đưa những kĩ thuật khó đến ngốc nghếch vào bản nhạc ông như thế nào. có lúc eddy lại ngủ quên theo giọng nói ấm của brett trôi vào mộng giấc.

brett thì như chú mèo con, nhỏ bé nhưng cao quyền. là một chú mèo dường như không quan tâm bạn sẽ đi đâu, về đâu nhưng sẽ nằm ì ịch chán chường khi không có bạn kề bên. brett chẳng thích vận động thân mình, thà doãi chân và ngủ ngay hàng hiên cho bóng mát còn hơn. brett có sở thích kì lạ, cậu ưa khám phá những điều cuốn hút cậu như là những đặc điểm khuôn mặt của eddy. cậu khi sẽ đưa ngón tay mình xoắn lọn tóc nâu xung quanh, đồ lên sóng mũi cao hay lại dạm theo đường mi một mắt hai mí, một mắt một mí.

brett có vẻ ổn với việc một mình nhưng không phải sẽ tươi tắn hơn khi có hầu quang vui vẻ của eddy bao quanh cậu sao? thế nên mỗi khi eddy làm việc, brett sẽ ngồi kế bên xem người cao hơn bận bịu trên chiếc laptop. mỗi lần eddy rời khỏi chỗ để làm đầy tách cà phê của mình thì cậu sẽ rón rén đi theo, lấy cớ thèm vài ngụm cà phê đen. những lúc eddy làm tới đêm, brett cũng sẽ bên eddy và rồi cuối cùng lại ngái ngủ, ngã đầu vào vòng tay eddy.

-

eddy không phải là người ban ngày. anh ghét khi những tia nắng lẻn vào căn phòng và nghịch ngợm chiếu vào mắt eddy, làm anh thức giấc từ mộng đẹp. brett lại khác, cậu thích cái cách ánh kim ô làm da cậu tỏa lên hồng hào như một nụ hôn chào buổi sáng mà mặt trời tặng cậu mỗi ngày.

hôm đó là ngày hai người gọi điện cho những người đã ủng hộ họ bấy lâu nay, chắc chắn không được lỡ hẹn rồi, thế thì xấu lắm. bây giờ điểm trên đồng hồ bốn mươi giờ của brett là năm giờ sáng, brett nhẹ lây người lớn vẫn đang yên giấc,

"eddy à, dậy nào"

"ưm... còn sớm mà cục cưng"

brett bị một lực kéo cậu lại xuống giường kèm một vòng tay lớn quanh eo cậu. eddy úp mặt mình vào bụng mềm của brett, dụi một hồi lại chìm giấc tiếp. brett khẽ cười, đưa tay xòa vào làn tóc nâu xoăn của eddy, tay còn lại vuốt cái lưng dài của anh, đôi lúc vỗ hai ba cái.

"ngủ một chút nữa thôi đấy"

-

eddy hay lạnh, brett lại thích mưa cùng với tuyết. hồi ở norway, brett đã dựng eddy cuộn mình trong chiếc chăn dậy. brett hớn hở như một cậu bé, nhanh kéo rèm để lộ khung cảnh mặt đất trắng buốt qua cánh cửa sổ.

"eddy ơi! nhìn kìa, là tuyết đó!"

"chúng ta ra ngoài chơi với tuyết nhé, nhé eddy?"

eddy phì cười, đưa tay dụi mắt của brett, chỉnh lại mái tóc xù rối mới dậy của cậu rồi hôn một cái chốc lên đỉnh mũi đỏ vì se lạnh.

"được rồi nhưng phải tìm thêm áo ấm để anh mặc trước đã, chứ anh sẽ cảm mất đồ ngốc à"

đúng là tiểu quỷ bé, ểm bùa làm sao mà eddy có thể gạt những thứ mình ghét nhất để làm hài lòng cậu được. hôm ấy vừa là buổi sáng và trời đầy hơi lạnh.

brett cùng cái áo len quá cỡ với thân nhỏ của cậu, dẫn eddy chạy trên làn tuyết mềm dưới trời rơi hoa tuyết. eddy dựa vào cành thông trong khi brett nô đùa với những hạt trắng, thích thú tung tuyết lên và xoay vòng khi chúng rơi xuống. cậu biết eddy không thích lạnh nhưng để anh một mình nhìn cậu chơi thôi thì càng không vui hơn đâu nhỉ? thế là brett nặn một bóng tuyết nhỏ xíu, đi nhanh về phía eddy, ném nhẹ trúng vào áo anh. chẳng ngờ được eddy gom nhiều tuyết lại, đuổi bắt brett rồi hai người trượt té với nhau và cười lớn, lăn lộn dưới đồi trắng.

-

căn bản là không giống nhau, đúng không? tình họ như bản nhạc lãng mạn, nhiều nốt khác nhau, như trò chơi ghép hình, nhiều mảnh khác nhau. dù khác nhau nhưng khi kết hợp lại sẽ thành một điệu nhạc, thành một bức tranh đẹp như áng diễm tình của của họ.

-

note : ôi giờ mình cũng chẳng biết làm thế nào vì trên instagram bị lỗi nên mình không upload được. sau khi tìm hiểu thì mình biết là wattpad không quá nguy hiểm nên mình quyết định quay xe về lại chốn này.

xin lỗi và mong mọi người vẫn tiếp tục đồng hành với mình nhé...?

xin chào, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro