-⁵ : hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eddy yêu làn tóc dài thuộc về brett.

-

"brett à, không phải tóc anh hơi dài quá rồi sao ?"

eddy hỏi, vừa nhẹ xoắn những cọng tóc mái dài dường như đang chi chỉa vào đôi mắt brett xung quanh ngón tay anh. brett thở dài, tay vén ngọn tóc đằng sau đôi tai ửng.

"ừ nhỉ, có lẽ cuối tuần tôi sẽ đi cắt nó"

eddy hồi nãy có lẽ sẽ đồng ý với cậu nhưng

ôi không cái hành động vén tóc của brett quá là xinh đẹp, eddy như yêu nó mất.

trong bất giác, eddy lại làm xù mái tóc brett lên. những cọng tóc dài lại che đi tầm nhìn của cậu.

"eddy ! cậu bị điên à ?"

"làm lại đi"

"cậu thật khó hiểu. ý cậu là làm gì ?"

eddy lại nâng tóc brett trên ngón tay anh, thơm lên chúng và nhắm mắt lại tận hưởng cái mùi bạc hà đính trên tóc cậu. eddy thực ra không thích mùi bạc hà đâu, anh nghĩ nó quá mạnh và có thể sộc vào mũi anh bất cứ lúc nào, vượt mức cho cái mũi nhạy của eddy.

ừ eddy ghét bạc hà, chỉ là thích tóc brett thôi.

-

trời lại ẩm nóng như bình thường, cái nắng brisbane chói qua khe cửa sổ như cái báo động là brett và eddy đã ôm nhau ngủ cả ngày rồi.

brett thì thích trong vòng tay lớn của eddy lắm nhưng mồ hôi cũng đã lã chã trên trán, làm tóc cậu dính lại, cũng đã thấm qua từng lớp vải trên người. ừ, brett là một chú mèo sang trọng và cậu ưa làm sạch bản thân mình, ưa cái mùi thơm bao trùm làn da sữa của cậu.

eddy xoay người lại, với đôi tay qua khoảng trống kế bên rồi lại bừng tỉnh trên chiếc giường chỉ có một người. đồng hồ vội reo một tiếng, bây giờ đã điểm mười một giờ đúng.

eddy chẳng bận tâm, dù sao ling ling luyện tập bốn mươi giờ thì ông ta cũng cần một giấc ngủ sâu và dài chứ hả ? vốn dĩ sự hiện diện của ling ling là một thứ trái với quy luật tự nhiên rồi. cái suy nghĩ nít non đó lâu lại hiện lên trong một góc tối nào đó của não eddy, thế rồi anh cứ lười biếng và cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ.

không nhưng thật sự, những ngày này eddy khá vất vả với công việc của mình. thêm vào đó là luyện tập bản sibelius cho ba triệu người đăng ký. ôi cái niềm đau khi brett trả đũa anh sau buổi tchaikovsky drop.

vì thế nên eddy tự thưởng cho mình một giấc ngủ lịm. chỉ ngủ một chút nữa thôi.

mùi bạc hà.

cái thứ mùi the lạnh đó đánh vào thính giác của eddy, vùng đại não của anh lại hoạt động. eddy mở mắt ra và hiện trước anh là brett, người nhỏ bé vươn sự bất mãn một tý trên khuôn mặt, tay lau những giọt nước từ từ lách tách rơi trên bả vai cậu.

brett cũng ghét nước nhưng anh đâu thể liếm bản thân như một chú mèo được. có thể thì cũng làm rồi.

"eddy à, làm khô tôi"_ brett cuốn bản thân lại rồi ngồi trên đùi eddy, giọng vướn một chút khó chịu trong cách điệu nói.

"anh nghĩ sao về mùi kem sữa hả brett ?"

thôi không thích cái gì thì tìm cách, mà cứ để không đổi là tìm cớ đấy. eddy thích mùi kem, vị đường lại càng thích những thứ ngọt ngào. brett lại thu hút với những mùi kì lạ như mùi gỗ trên người eddy, mùi lá khô còn thích mùi cháy.

"nếu cậu thích mùi đó thì tôi sẽ thử"

sau ngày đó, căn trọ nhỏ mỗi ngày như một tiệm bánh, như chiếc bánh ngào đường phủ kem được đặt trên chiếc bàn gỗ.

một sự kết hợp lạ nhưng brett và eddy thích nó.

-

"hừ eddy, sao cậu cứ quên dẫn tôi đi cắt tóc vậy"

bên phải số hai còn bên trái số tám nhưng như bên phải là quả trứng tròn còn bên trái là con số ba. brett là người lớn hơn nhưng lại là người cần cái để ý nhất, cần cái dắt tay dẫn đường để không lon ton chạy mất. giống với chú cừu non vậy, cần tiếng chuông ding ding để tìm đường.

brett chụm đuôi tóc mình lại, nâng chúng lên lộ phần gáy trắng ngần. "cái nóng của australia chết tiệt", cậu vẫn nói thế đấy. tóc brett đã quá phồng phì và dài ngoằn đến độ cậu nghĩ những đứa bé trong phố chụm lại chơi trò tết tóc với cậu còn được.

"nhưng cục cưng à, hôm nay là chủ nhật và không tiệm cắt tóc nào mở cửa cả. ừm hay tôi có cái này cho anh, coi như quà mọn xin lỗi"

eddy vớ tay trong túi áo, tay nắm những thứ kẹp bướm nhỏ nhắn. anh cũng chẳng biết sao lại mua chúng thế kia, xinh thì mua thôi. eddy thật là một người mưu mô, anh lại cố quên dắt brett đi cắt tóc chỉ để ép cậu không còn cách nào mà cài những thứ lòe loẹt long lanh trên mái tóc cậu.

"ôi trời", tiếng khúc khích nhẹ của brett vang lên, "cậu lụm những thứ này ở đâu thế ?"

"thôi nào anh nhiều lời quá. kẹp chúng lên xem"

xanh, đỏ, tím, vàng. màu nóng cũng có, màu lạnh cũng có. đầu brett bây giờ như một bảng màu vẽ, nó đầy màu sắc cùng với nhiều nhũ kim, lại hiện lên chiếc cầu vòng nhỏ khi brett khẽ nghiên đầu của mình qua nhiều hướng dưới tia nắng.

brett thực sự là rất xinh đẹp. cậu như một nàng công chúa, được thiên nhiên yêu quý, được động vật mến thuơng. chú bướm nhỏ điểm trên tóc brett như nâng niu tóc cậu lên, cho chúng chơi đùa theo gió. eddy xoa tóc cậu một tý, lát hồi lại ân cần chỉnh những chiếc kẹp bướm trên tóc brett.

giá như mà eddy có thể tạo một bức tượng khắc khuôn mặt brett và đậy lòng kính trưng bày nó nhỉ ? trời không sinh cho eddy tài hội họa thì lại trao cho anh khiếu âm nhạc.

eddy cầm cây đàn vĩ cầm của mình, nó mang trên mình hương gỗ mới. đưa cây vĩ lên và bản venus của gustav holts phát lên theo từng chuyển động của cây vĩ. tiếng đàn nhẹ nhàng và bay bổng, nó mang sự bình yên qua từng nốt nhạc, rộn ràng nhảy múa xung quanh đôi tai brett. venus của holts ở đây mang giai điệu thanh trẻo như nữ thần aphrodite, tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp. người ta gọi nàng là vệ nữ vì nét đẹp của nàng là vô nhất, sự xinh đẹp đó cũng là vũ khí và sức mạnh của nàng.

brett có biết cậu đẹp tới nhường nào không ? cậu đẹp tới nỗi eddy ví cậu như vệ nữ của anh, cậu mang trên mình nét đẹp thuần khiết. gương mặt cậu như một tách trà nguội, uống vào sẽ không bị bỏng lưỡi nhưng vẫn mang chút hơi ấm dư lại, đắng êm dịu ở đầu lưỡi rồi khi tuôn xuống cổ họng mới loang vị ngọt ra, tan dần để lại mật ngay khóe miệng. eddy là vậy đấy, anh ví brett với tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cõi trần. là một thứ để eddy tự hào nhất và yêu.

anh lại vén cọng tóc mai xoăn qua đôi tai đỏ, miệng thủ thỉ vài chữ,

"xinh đẹp của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro