-² : miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eddy à...tôi nhớ cậu"

cách bởi màn hình điện thoại nhưng eddy vẫn nghe được sự run rẩy trong giọng nói của brett, ôi không người tình bé của cậu đang khóc sao?

eddy bấn loạn lên, luống cuống nhanh chóng tìm thứ gì đó có thể làm bình tâm lại chàng violin nhỏ. eddy không thể vững được nếu brett buồn,

tệ hơn là rơi lệ...

"brett...tôi sẽ sớm về mà, về với anh, về nhà"

tiếng nấc nhẹ vang lên,'chết tiệt thật' , không nhìn thấy mặt brett làm eddy lại thêm bội phần lo lắng. hiện bây giờ, ngay khắc này, eddy chỉ muốn ôm người nhỏ bé vào lòng, tay vỗ vài cái vào lưng cậu, "mọi chuyện sẽ ổn mà", eddy sẽ nói thế đấy.

brett không chịu được nữa, cậu nhớ eddy, rất nhiều. cậu không thể tưởng tượng thêm một ngày mà không có eddy bên cạnh,

eddy cùng cậu ngâm những bài thơ về tình yêu của những tác giả không bút danh hoặc những bài kịch của shakespeare, dù brett ghét nó,

eddy cùng cậu ngắm hoàng hôn và nắm tay đi đoạn đường lặp lại mãi đến trời tối, nói dối là lạc đường chỉ để kết hợp ngón tay của anh vào cậu lâu hơn,

eddy lại chơi bản sibelius concerto, brett vẫn sẽ ngồi đó, nhìn anh,

eddy cùng cậu xem một bộ phim, cho đến khi sáng mai cậu vẫn thấy eddy ở đó, là điểm tựa cho cậu,

eddy cùng cậu mua ly trà sữa, chơi trò 'tôi chưa từng hoặc đã từng', cười đùa về những thứ ngốc nghếch mà họ đã 'từng' làm,

eddy sẽ hôn cậu, vuốt đôi má điểm hồng của cậu, đưa ngón tay đồ lên mi mắt cụp, miệng luôn khen xinh đẹp,

eddy...

"eddy, hãy về đây đi. bây giờ, tôi cần cậu"

_

"chuyến bay đến brisbane sẽ cất cánh vào 5 phút nữa"

eddy vai đeo hộp đựng chiếc violin, tay cầm chiếc vé từ thành phố sydney đến brisbane. ngay khi nghe câu nói đó của brett, anh biết mình phải làm gì, về nhà.

_

"tôi sắp lên máy bay rồi, hãy ở nhà chờ tôi nhé"

tuyệt, trong brett bây giờ như một đống bừa bộn vậy. đôi mắt cậu càng lộ vẻ mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ từ những đêm thức tới bình minh. môi cậu nẻ nứt, chúng lại đầy vết cắn, vẫn còn tanh mùi máu khô. cậu sụt cân rồi, thực sự lúc không có eddy thì brett cũng nuốt chẳng trôi, sophie đã cố mua những món brett thích, hot pot và trà sữa nhưng brett chỉ nghĩ 'giá như eddy ăn cùng thì tốt biết mấy'.

được rồi, cậu không thể để eddy nhìn thấy bộ dạng chết này của cậu được. brett cố ngồi dậy trên chiếc giường của cậu và eddy, gối của anh dường như đã trở thành một thứ bất ly thân của brett những ngày này, nó thật nồng mùi eddy. brett sẽ ôm nó, chôn mặt vào, tưởng tượng eddy vẫn bên cậu và sẽ lại làm ướt cái gối bởi lệ chát.

cậu đã mượn một ít kem nền, bình thường brett lại ghét những thứ này lắm, da cậu đẹp sẵn rồi, ừm thực ra đẹp trước năm ngày trước. cậu bóp một ít trên những ngón tay, vụng về bôi lên khuôn mặt như đang đơn giản là bôi kem chống nắng vậy. thân cậu vẫn mặc chiếc hoodie của eddy và đương nhiên cậu sẽ chẳng buồn cởi ra, eddy thích khi cậu mặc đồ của anh ấy. cậu chậm chỉnh lại mái tóc của mình, nó đã quá dài đến nỗi cậu phải vén 1 ít bên tai nhưng eddy khen cậu rất xinh đẹp khi làm hành động đó, cậu cũng chẳng buồn cắt đi đâu.

_

cạch

eddy thở dài, rà soát xung quanh tòa chung cư quen thuộc. vẫn là những đồ nội thất ấy, hương gỗ của anh hòa với mùi kem nhẹ của brett vẫn ở đó nhưng cảm giác thật buồn và ảm đạm. chắc người yêu của anh đã cô đơn lắm.

"eddy ?"

"eddy àaaaa"

eddy cảm thấy người mình nặng hơn trong phút chốc, khá bất ngờ nhưng anh vẫn nhanh tay nâng cơ thể bé nhỏ, để cho hai chân brett cuốn quanh hông của anh . khuôn mặt brett chôn sâu vào hõm cổ anh, đôi môi nẻ lướt nhẹ trên da, làm cho eddy ngứa một tý và sau đó lại là sự ẩm nóng quanh cổ anh.

eddy nhẹ bưng brett xuống mặt sàn lạnh, từng ngón tay chạm vào mặt cậu, khám phá như lần đầu tiên chạm vào những thứ xinh đẹp, chạm một cách kĩ lưỡng và ân cần. một hồi lại quẹt hai, ba giọt lệ từ đôi mắt cụp, trây ra một thứ gì đó màu da,

"brett ? anh bôi vào mặt mình cái gì thế này?"

eddy cố lau hết những thứ nhầy nhụa trên mặt brett, quầng thâm tím càng lộ rõ. eddy khẽ nhăn mặt, đầu ngón tay xoa đều chúng từ từ nhưng mặt anh lại lộ vẻ rất không hài lòng. thêm một tiếng gừ phát ra từ người cao hơn khi anh đưa ngón tay xuống đôi môi của brett, đôi môi mượt với màu đỏ hồng tự nhiên nay không thấy đâu mà lại là một tông hồng bụi, lác đác đường rách đỏ. anh hôn lên chúng, ôi eddy đã nhớ sự xúc tác giữa môi anh và brett biết bao nhiêu. khi dứt ra, anh dùng 'sợi chỉ bạc' từ miệng mình lên môi brett, làm chúng đỡ khô ráp phần nào.

eddy cáu kỉnh, bẹo má brett, anh biết được ngay mặt cậu đã trở nên hốc hác đôi chút rồi.

"ah, eddy! đau đấy!"

"anh không đau, tôi đau đây này. anh có tự nhìn mình trong gương và thấy anh xuống sắc thế nào không vậy, brett?"

"tôi...tôi nhớ cậu"

"này nhé, đừng có mà lái sang hướng khác. mà anh biết gì không ? tôi cũng rất nhớ anh ôi địt"

brett khúc khích cười, cố nhón chân mình, chạm môi nhẹ lên trán eddy.

eddy lại ôm brett vào lòng, tay vuốt ve mái tóc dài,

à phải rồi, đây chính là cảm giác đó,

nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro