-⁹ : soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trong tim mỗi người đều có một chiếc chuông bao bọc xung quanh, chúng chính là nguồn sống của họ, là thứ nối tình cảm duy nhất giữa con người trên thế giới này. những chiếc chuông như một sợi chỉ khiến hai người từ đầu dây khác nhau mà đan xen lại tìm được đối phương bằng cách reng 3 hồi khi một người gặp được ‘soulmate’.

sẽ ra sao nếu họ không thể nhận ra nhau?

brett vẫn như vậy, đã hai mươi tám tuổi, một thân trơ khấc dạo quanh ven đường u tịch. mùa đông, cậu chỉ nghe thấy tiếng chân mình cọ xát với làn tuyết đông cứng lại, đạp lên những đàn cỏ chết. xuân đến, đóa hoa dại vô ngàn màu đâm chồi cũng không làm cậu chú ý, sơ ý dẫm vào chúng. gặp hạ, cái nắng brisbane nóng ẩm càng làm cậu khó chịu, nhốt bản thân xung quanh căn trọ nhỏ. chiếc lá thu đầu tiên rơi xuống tay cậu cũng là khi brett nhận ra mình vẫn còn cô đơn. một năm cứ thế trôi qua, chiếc chuông của cậu lại nứt thêm chút.

brett gần như dành tất cả thời gian đến bệnh viện, ngày chẵn thì đến thăm bác sĩ chuyên khoa, ngày lẻ thì uống trà với bác sĩ tâm lý. thuốc kê đơn cũng càng một nhiều, brett dù biết uống thế nào thì bốn mùa vẫn sẽ đi, chuông trong tim vẫn nứt. cô nàng bác sĩ tâm lý cứ nói với brett là hãy chờ đi, chắc chắn sẽ có người tìm thấy cậu mà. thật nực cười, brett nghĩ người đó tìm thấy xác cậu sau khi chiếc chuông vỡ làm đôi và cậu trút hơi thở cuối. đôi lúc brett cũng thầm nghĩ, rốt cuộc là người ‘soulmate’ của cậu là ngốc hay điên mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được thấy cậu.

edward, năm nay hai mươi bảy tuổi, dằn vặt sống với đôi tai điếc từ hai năm trước. không biết mình trải qua nỗi đau nào thấu xương hơn ngày anh mất khả năng nghe. edward là một nhạc sĩ vĩ cầm, dùng cả đời mình cống hiến cho nền âm nhạc cổ điển anh yêu đến chừng nào. cố chơi những bản nhạc trong tuyệt vọng, lẫn lộn trong kí ức lục lại các điệu nhạc có niềm vui, có buồn bã nhưng edward lại bật khóc vì anh mãi không thể nghe thấy. cứ tiếp tục rồi cuối cùng dẫn đến bỏ cuộc, coi như chiếc đàn vĩ cầm là một khúc quá khứ lãng quên.

đôi lúc, edward đưa tay lên ngực trái, cảm thấy được tim đập 90 nhịp. nó cho thấy anh vẫn ổn nhưng là thứ làm edward lo sợ hơn bao giờ hết, người phải đối mặt việc chiếc chuông từ từ nứt dần không phải là anh. cười thật lớn rồi lại nấc lên, tại sao không phải anh là người sẽ chịu đựng hết tất cả? edward thậm chí còn không thể nghe được tiếng chuông reng từ con tim mình. chẳng phải để một kẻ vô dụng này chết quách đi có phải tốt hơn không? edward thu mình, không muốn mình đem lại thêm đau thương cho những người quan trọng với anh thêm. trong một khoảng thời gian, anh như phát điên, gia đình chuyển anh đến một căn nhà nhỏ ở brisbane để không còn làm hại đến họ.

edward khóc, chìm vào giấc ngủ.

hôm nay, brett đến tiệm sách cũ gần nhà. chẳng mong chờ tìm được thứ gì đó, căn bản là đó giờ một trang sách thì brett cũng không đụng vào nhưng cô bác sĩ tâm lý khuyên cậu làm vậy, không còn cách phải nghe theo. dù sao thì brett không muốn chết sớm vì trầm cảm hơn là định mệnh.

lượn quanh những kệ sách gỗ đã bị mục đi, lấp các khoảng trống chỉ toàn là bụi thì một cuốn sách bắt được sự chú ý của cậu,

“tình yêu với chàng điếc?”

“thật ngu ngốc, kết thúc bằng việc chết thôi.”

brett cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, chiếc chuông cậu đã rung. không, nó không rung mạnh đến nổi có thể thành tiếng nhưng đủ làm brett biết. bấn loạn lên, chạy thật nhanh khỏi để tìm ‘soulmate’ của cậu. brett phải tìm được người đó, cậu không thể chết. chạy mãi, lách ngang hẻm nhỏ, đi ngang các con cầu rồi dừng lại. chiếc chuông đã hết rung, cơ hội đã mất. brett bất tỉnh.

từ khi mất đôi tai, edward tập làm quen cùng các con chữ mới thay vì dồn ép cùng những nốt nhạc. chàng trai thích tới lui một tiệm sách cũ, nơi chứa đựng những tiểu thuyết được viết lên mảnh giấy sờn màu, vài dòng mực in phai đi. ngoài ra, chú chủ tiệm mang lại cho anh cảm giác gần gũi, thân mật hơn người thường vì chú là một người câm. trong một thời gian, edward học ngôn ngữ kí hiệu từ chủ tiệm và việc giao tiếp giữa hai người bắt đầu dễ hơn.

tờ mờ sáng sớm, khi những hạt nắng còn chưa thức dậy, edward nhận được dòng tin nhắn cũn cỡ. ‘hãy qua đây vào tám giờ nhé, tôi có thứ muốn cho cậu xem.’, việc chú gợi lên một thứ bất ngờ đã làm anh tò mò. diện lên áo cổ cao đen tuyền, chiếc áo khoác đi mưa cùng đôi timberland làm edward cảm thấy hôm nay mình đẹp trai hẳn ra. chỉnh lại mái tóc trong khi ngân nga giai điệu mà chính anh không nghe được. vì một lý do nào đó, edward linh cảm sẽ gặp được chuyện gì đó lôi cuốn.

đi bộ qua con đường chợ tấp nập, âm thanh động tĩnh làm edward chú ý chi tiết về người thường. họ trò chuyện, vẫn như đó giờ. những kẻ buôn cất giọng, lôi kéo khách về mua thứ được bày trên sạp, vui vẻ khi bày giá bán cho mỗi con hàng. các quán cà phê thưa người, nhìn ấm cúng cùng dãy đền dim sáng lên giữa khung cảnh bình mình, lúc mặt trời còn chưa rộ. rẽ vào rồi gọi một ly cà phê, vị đen đắng luôn dính chặt anh, đơn giản rằng quá nhiều hương vị trộn đều, lan đều cổ họng làm edward khó chịu.

chậm rãi nhâm nhi từng giọt, thổi đều từng đợt vào ly giấy đầy, edward ngồi bên bờ sông ngắm nhìn dòng nước chảy siết mang đàn cá đi. lấy một điếu thuốc từ túi áo cùng chiếc bật lửa, chàng trai đốt chúng rồi hút một hơi dài. khuôn mặt cau mày, miệng phả làn khói hòa mùi cùng hương cà phê khiến edward mơ hồ. anh nhắm ghiền mắt, không thấy, không nghe mà chỉ có da thịt cảm nhận khói thuốc lướt nhẹ rồi tan vào không khí. cái cảm giác giống được lên thiên đường nhưng edward không muốn thừa nhận, anh đáng được trù xuống địa ngục. việc cô đơn đã tạo anh nhiều tật xấu đi, không vẻ bận tâm gì mấy vì hủy hoại bản thân luôn là cái gạch đầu dòng trước tiên viết trong danh sách mơ ước của edward.

bảy giờ ba mươi, anh vội nhìn số giờ hiện lên màn hình điện thoại, nhanh chóng chà nát điếu thuốc tàn dưới chân. chưa rời khỏi cơn mê man hơi thuốc, edward vô tình đụng vào ai đó trước cửa tiệm sách. là một người trạc tuổi, chàng trai vô thức đưa lí luận, gương mặt một chốc thoáng qua anh nhưng khi đó thời gian dường như dừng lại để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ấy rõ hơn. góc nghiêng nổi bật sóng mũi cao, điểm nốt ruồi nhỏ. đôi má ửng dạm màu lên nước da tái nhợt thiếu sức sống. mắt cùng chiếc mi cụp mang biểu cảm hoảng loạn, mái tóc hây chẻ hai bên nền nếp để lại vài cộng mai lơ thơ. thân thể thấp gần bằng vầng trán edward, lọt thỏm vào áo len trắng. cảm thấy làm lạ, hầu như người ra vào tiệm sách này chỉ có mình anh, còn có vị khách khác ư?

dùng lực đẩy cánh cửa rồi đột nhiên dừng lại, edward đưa tay lên cổ, thở dốc từng hơi. cơ thể mềm nhũn khuỵu xuống, nếp nhăn càng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. nhịp độ 90 thay đổi đáng ngờ, chúng đang đập tựa tốc độ bản “mùa xuân” của vivalid. mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, đôi bàn tay run rẩy không ngừng. edward chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này, nó đến quá bất ngờ khiến anh không kịp lấy lại tinh thần để định hình chuyện quái gở gì đang diễn biến trong người. nhìn qua bóng người thấp, dần biến mất sau con hẻm, tâm trí lại bừng tỉnh.

chính là ‘soulmate’ của edward?

cố gắng trụ đôi tay lên đầu gối, nhấc thân trên nặng nề lên, edward đưa đôi chân tạo những bước đầu tiên sau cơn đau. chạy rồi té, đến khi lòng bàn tay sưng vì chống xuống mặt đường gồ ghề, hiện vài vệt đỏ. bỗng, sự tê liệt biến mất, vài giọt lệ lén lút rơi xuống má anh. vượt qua lối mòn một cách điên rồ, đã quá trễ, anh không tìm thấy cậu ta.

lủi thủi đi về tiệm sách, edward bắt gặp đám người đua nhau tập trung trong khu vực. anh mệt mỏi đến tâm trạng không còn muốn tìm hiểu thứ gì. đẩy cánh cửa, thở dài nhìn chú chủ tiệm xếp chồng các quyển sách. chàng trai chỉ tay xuyên tấm kính, nhún vai có chủ ý hỏi việc gì đang lộn xộn ngoài kia.

“có một người bất tỉnh nhân sự thì phải.”, mắt vừa ngó nhìn vừa dùng tay giao tiếp với edward.

“vậy chú muốn cho tôi xem thứ gì? tò mò chết đi được.”

chàng trai cười đùa, ngồi xuống phía mép bàn quen thuộc, tay cọ xát mảnh vải thấm cà phê đen. chú bực bội lụm cuốn sách cũ lơi rơi vài trang giấy, rải rác trên sàn gỗ. gọn gàng đặt trước mặt edward, tựa “tình yêu với chàng điếc”. ánh mắt sụp xuống, lộ vẻ thương xót tác giả, suy nghĩ về cuộc đời ‘soulmate’ anh sẽ khổ nhục thế nào. một dòng trí nhớ cắt ngang trong não, edward giật mình khi nhớ lại kí ức rõ như lần đầu anh nhìn thấy nó.

“mà này, vị trai trẻ mặc áo len đấy…”

“một người khách thật kì lạ, vừa nhấc cuốn sách này lên thì liền chạy ra ngoài. để lại đống bừa bộn thế đấy!”. người chủ tiệm cáu sườn, đôi tay chuyển động một cách dứt khoát hơn thường. hít thở rồi uống ngụm trà xanh nhằm tịnh tâm lại, ngước mặt nhìn sự lo âu của edward.

“cậu không sao chứ?”

“tôi nghĩ… đó là ‘soulmate’ của tôi.”, mắt anh vẫn trên tựa cuốn sách, tay ghì chặt nó. tròng mắt long lanh, mí bắt đầu rưng rưng, môi mím chặt để hàm răng cắn đều từng vết.

“nhưng tôi không thể bắt kịp người được.”

chú đưa tay đặt lên của edward, xoa như một cách an ủi lặng thầm.

“sẽ tìm ra nhau mau thôi. là ‘soulmates’ thì đáng lý nào lại không thể?”

tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, mở mắt ra thì thứ đầu tiên hiện lên lại là trần nhà trắng. nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim kế bên, kêu theo độ đập tim cậu, chúng chậm rồi nhanh một cách rối nùi như đống suy tư trong đầu. xung quanh cơ thể gầy gò này, những dây nhợ như trói chặt cánh tay yếu ớt. thứ nước kì hoặc từ từ truyền vào người brett thông qua kim tiêm xuyên mảnh da mỏng manh. xương và thân rã rời, khiến cậu không thể di chuyển, đau đớn trong mỗi cử chị động đậy làm miệng không kìm được mà nghiến chặt răng vào nhau. mi mắt lại nhắm nghiền, bây giờ brett chỉ muốn trốn đi thực tại, chôn vùi cái tục luy ngốc nghếch này. cậu muốn chết nhưng ở cái độ tuổi đang xoan này liệu có phải quá nuối tiếc không?

người bác sỹ chuyên khoa quen mặt vào, kiểm tra máy dô nhịp tim, rà xoát hồ sơ bệnh án rồi lại lắc đầu tuyệt vọng. ngồi sát giường cậu, giọng nghe vỡ đi và cắt khúc, do dự để nói cho brett những gì sắp đến với cậu trai nhỏ.

“brett, chuyện này thực sự nghiệm trọng. chuông bao bọc con tim cậu càng bị tổn thương.”

“nếu sự việc này còn tiếp tục diễn ra, tôi e rằng…”. câu nói chưa hoàn thành thì khựng lại. ánh mắt buồn bã đi theo đôi tay vén tóc brett đang dính chặt trên mép trán rồi đưa xuống vuốt gò má hóp.

“giá như tôi là ‘soulmate’ của cậu. thế giới này nợ cậu quá nhiều, brett à.”

“cảm ơn anh.”

khóe miệng chỉ biết cười, chẳng lẽ cậu lại khóc? khóc vì cuộc đời quá bội bạc chó tha hay khóc vì thương hại cái mạng vô giá trị? xoan rồi cũng rụng mà ô thối đi, những chiếc lá mùa thu héo tàn và cuối cùng chúng lìa cành cây mặc từng khúc gỗ tríu đàn lá ở lại. người đó nói đúng, thế giới này nợ cậu quá nhiều,  lấy đi vô ngần thứ từ tuổi trẻ đến xâm chiếm cả thân thể. brett không thể cho định mệnh lấy đi sự sống thấp hèn như một trò đùa được. cậu sẽ tự kết thúc mọi thứ.

trong những ngày tưởng chừng là thời gian cuối cùng trên cõi đời này lại trôi qua chậm như vậy, brett dành số giờ để gọi cho em trai bé bỏng, nói rằng cậu yêu nó đến thế nào. ngoài ra, việc viết thư là thứ brett không quen thuộc vì như đã nói, cậu ghét các con chữ nhưng khi đặt bút xuống để tạo thành dòng chữ trên mặt giấy lại làm brett thoải mái một cách lạ lẫm. cậu viết rất nhiều lá thư, cho cha mẹ, đến anh em trai trong nhà. một vài là dành cho hai người bác sỹ đó giờ luôn tận tình chăm sóc cậu và cuối cùng là gửi tặng người ‘soulmate’. dù lúc đầu hơi lưỡng lự, người hại cậu như vậy thì chưa xử đẹp chứ nói chi gói lời trăn trối vào giấy mực.

brett muốn nâng niu bản thân, để bù lại lần tự làm đau mình. mua nhiều ly trà sữa muôn vị ngon cậu chưa bao giờ thử, đặt bó hoa thật đẹp mỗi ngày, chất đầy góc phòng bệnh toàn là hương thơm. sắm những thứ kẹp xinh xắn cài lên mái tóc, vui vẻ ngắm ngía bản thân trước gương soi. thay vì bộ đồ bệnh nhân trông nhàm chán, rỗng thếch thì brett lại ướm lên cơ thể những thứ quần áo lấp lánh, trắng tinh biến cậu như một tiên sứ trên tận xứ thiêng đàng. trong phòng bệnh đơn côi, các giai điệu nhạc cổ điển vang lên từ đài, nốt nhạc cứ thế nhảy nhót theo bước nhảy uyển chuyển xinh đẹp. ‘hãy sống như chưa từng được sống’, có thể quá muộn nhưng khoảng thời gian này làm brett cảm thấy mình đã được sống. hai, ba, bốn, năm ngày rồi một tuần trôi qua, đã đến lúc brett tậm biệt thế giới thối tha.

tối nay trời có nhiều sao dù đèn đường chói lóa giấu chúng đi một phần, ánh trăng lấp ló sàu đàn mây bồng bềnh. đặt tay lên ban công, cúi xuống nhìn con phố đông đúc, từ chỗ sân thượng brett thấy con người thật nhỏ bé. bước chân lên bậc thềm, từng bước chân sáo tung tăng trên mé tường, dang tay rộng cho cơn gió mát luồn qua từng thước da. một bàn chân giơ ra ngoài, cậu cong người đổ trọng lượng thân mình dồn về phía trước, chuẩn bị làm rơi cơ thể mình thì một thứ gì đó níu kéo brett lại. chiếc chuông đã rung lần nữa. tại sao lại ngay lúc này? vứt bỏ rồi đem thêm hy vọng vào thời khắc cậu định giết chết chính mình, định mệnh sao tàn nhẫn đến thế?

lê thê từng bước trên con đường vắng, tay ôm chặt cuốn sách cũ. cũng không biết thứ gì đã mang anh theo hướng đi này, trước khi nhận ra thì edward đã nhúng chân lên đàm sỏi đá bên lề. đi ngang từng khúc cây, tiếng xào xạc của lá cây theo đàn gió chạm vào nhau, không thể nghe nhưng dường như cảm nhận chúng khô ráp, rụm nát. dừng trước chiếc băng ghế trống, anh ngồi xuống, chéo chân lại và để cuốn sách nằm ngay ngắn vào lòng. lật ra những trang đầu tiên, edward lại khó thở, nặng nề trong từng tiếng thở ra vào. không may trang giấy đứt theo gió bay đi, ngước đầu lên, với tay bắt lại nhưng vô tình trượt đi. edward thấy một khung cảnh khác, một dáng người thấp đứng ở tầng sân thượng, quỳ trên bậc thềm mà ôm trọn con tim mình. đó chính là ‘soulmate’ của anh, không thể lầm được.

lúc này có thể edward đã kiệt sức mà ngất đi nhưng anh không làm vậy, bàn chân nặng trịch chạy nhanh qua các cầu thang trong bệnh viện. tay nhơ nhuốc vì thanh cứng rỉ sắt mà chàng trai cố gắng tríu lên tìm sự nâng đỡ cho bước chạy. như thi đấu marathon, sau 42.195 km là một vinh quang ước mơ, edward đã thục mạng để có thể tiến được đến đích, đến hạnh phúc. mở cánh cửa bằng sức lực còn lại của mình. hiện trước mắt edward là người ‘soulmate’ tội nghiệp thu người, cúi đấu để giấu đi khuôn mặt.

brett nấc lên, từng giọt lệ lăn dài không ngừng, cậu ôm tim trong đau đớn. một âm thanh lớn phát lên phá vỡ nỗi u sầu, dáng người cao to đứng giữa mặt đất, tiếng hổn hển đi ra từ miệng người rõ ràng đến mức cậu nghe rõ từng hơi.

reng

brett đưa tay chạm bên trái ngực, hốt hoảng nhìn người đối diện.

reng

cơ thể nhỏ di chuyển lại gần con người to hơn. hai mắt dính chặt tạo thành lực đẩy vào chiếc chuông rung lên.

reng

chạm vào nhau, mang dòng điện đến từng đầu ngón tay, phản ứng khi da thịt tiếp xúc.

mắt mở thật to, bàn tay brett ép chặt khuôn mặt khôi vĩ của ‘soulmate’ mình, mơn lên từng diện tích. bất giác ôm chầm lấy anh, choàng tay qua bờ vai rộng và rồi úp mặt đầm đìa nước mắt vào hõm cổ. càng khóc to lên, brett dùng tay đánh vào ngực edward như lời khiển trách, chàng trai không biết làm gì chỉ có thể vỗ lưng xoa dịu nỗi đâu của người nhỏ.

“chúng ta đã tìm thấy nhau, thật may mắn.”, đưa tay đan từng cộng tóc mềm qua ngón tay, ghé lại gần thì thầm vào tai cậu. nhấc brett lên làm hai mặt gần nhau, thơm lên trán cao.

“xin chào, tôi là edward”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro