Hôm nay mình quá đáng lắm đúng không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cố định ánh mắt vào đúng một nơi, quan sát thật chăm chú, điềm tĩnh chờ đợi, và vào đúng khoảnh khắc mà cậu nghĩ là thích hợp nhất, khi mà ánh mắt người đó thật tự nhiên va vào cậu, cậu nhanh chóng lên tiếng:

"Mình ngồi kế cậu nhé, Shua à."

Đúng như cậu nghĩ, Joshua ngay lập tức quay về phía cậu trong lúc cậu ta đang suy nghĩ xem nên lại chỗ Hoshi hay Dino ngồi.

"Ừ được thôi."

Cậu ta nở một nụ cười hiền dịu đặc trưng, sau đó nhanh chóng quăng mình xuống một chiếc ghế rồi vỗ vỗ tay vào ghế kế bên để ra hiệu cho cậu ngồi cạnh. Hôm nay Joshua còn chẳng thèm giấu diếm là cậu ta đang rất mệt nữa. Cả buổi quay Gose cứ ngẩn người ra lắng nghe mọi người, thỉnh thoảng sẽ lên tiếng bàn luận một chút nhưng rồi lại chìm vào những khoảng không của riêng mình. Không phải chỉ mỗi Jeonghan nhận ra, Mingyu và Hoshi cũng thừa nhận là hôm nay trông cậu ta rất mệt, có lẽ là do hôm qua ngủ không ngon giấc.

Cậu tất nhiên là biết tất cả những chuyện đó chứ. Thế nhưng không hiểu vì sao điều đó chỉ khiến cậu muốn chọc ghẹo cậu ta nhiều hơn.

Mặc dù cậu ta trông thiếu năng lượng hơn mọi ngày thật, nhưng mà hôm nay thật khó mà không thừa nhận là cậu ta... rất đẹp trai. Khuôn mặt góc cạnh có chút trẻ con (lại còn thêm sự hững hờ do đang mệt mỏi) cùng với bộ tuxedo màu xanh đen vừa như đo ni đóng giày đó, tất cả những điều đó, cậu thật sự cảm thấy rất thu hút.

Thế là cậu lại không kiềm lòng được mà cứ dăm ba phút lại nhìn cậu ta một cái, chọc ghẹo cậu ta một chút, mở mồm ra là nhắc cậu ta hai, ba lần, sau đó lại cứ muốn đi theo cậu ta để chọc ghẹo miết. Không biết Jeonghan học cái tính thích một người là muốn chọc ghẹo người ta mãi từ ai, nhưng mà Joshuji ấy, lúc bị chọc thật sự phản ứng đáng yêu lắm. Làm cậu cứ muốn ghẹo cậu ta mãi thôi.

Mà cái đồ không biết tức giận đó thì làm gì biết khó chịu bao giờ. Ngay cả khi bị cậu tố là mafia năm lần bảy lượt một cách vô căn cứ, cậu ta vẫn đang ngồi cạnh cậu một cách ngoan ngoãn và còn lấy chăn đắp cho cậu nữa. Lại còn dùng cái giọng nhỏ nhẹ đó vừa cười vừa nói với cậu:

"Ăn nhiều vào rồi ngủ đi nhé, cái đồ nghịch ngợm Yoon-Jeong-Han. Mình ngủ trước đây."

Jeonghan biết thừa là cậu ta buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn phải nói điều này ra thì cậu mới yên tâm để cậu ta ngủ được:

"Shua à, hôm nay mình lại hơi quá với cậu đúng không? Ừm, xin lỗi nhé."

Thật ra việc cậu lên tiếng xin lỗi Joshua trước không phải là điều thường hay xảy ra, nên quả thật là cậu ta có hơi bất ngờ một chút. Nhưng mà Joshuji của cậu thật sự là một người dịu dàng lắm.

"Nói gì vậy đồ ngốc, nhờ cậu mà mình được lên hình đó, cảm ơn còn không hết." Coi cái đồ không biết tức giận là gì lên tiếng kìa, lại còn đưa tay búng vào trán cậu một cái. "Còn nghĩ như vậy nữa là mình đánh đấy."

Cậu phì cười trước sự đe doạ không có miếng quyền lực nào đó, sau đó quyết định kết thúc sự làm phiền của mình bằng cách đưa tay lên che mắt cậu ta.

"Rồi mình biết rồi, giờ thì ngủ đi con mắt cậu dính chặt lại rồi kìa."

"Ừ.~"

Shu-a làm động tác nhíu nhẹ đôi mắt và tròn miệng "ừ" nhẹ một tiếng với cậu. Sau đó dựa vào thành ghế và nhắm chặt mắt một cách thư thái nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt bình yên đó, thật sự đẹp trai quá, cậu lại không kiềm lòng được nữa rồi.

Jeonghan tiến tới và đặt nhẹ một nụ hôn lên gò mà gầy gò của Joshuji của cậu, dịu dàng nói:

"Ngủ ngon nhé Shu-a à."

Thấy cậu ta không có chút động tĩnh gì, hơi thở vẫn chầm chậm từng nhịp lên xuống, hẳn là cậu ta ngủ say rồi. Jeonghan mỉm cười yên tâm sau đó quay đi, cậu vẫn còn bộ truyện trên mạng dang dở chưa đọc, chuyến bay dài 5 tiếng này sẽ giúp cậu cày hết bộ truyện, sau đó còn lên nói chuyện với Carat nữa chứ, và có thế cậu cũng sẽ ngủ...

"Cậu cứ như vậy là mình không ngủ ngon được đâu."

Một bàn tay mềm mại chạm vào cằm cậu, sau đó dùng lực để mặt cậu xoay qua mặt đối mặt với cậu ta. Eo ơi Joshuji, cậu ta đang nhìn cậu chằm chằm cùng với đôi mắt sáng rực long lanh như một đứa trẻ. Cái nhìn của Joshuji khi cậu ta tập trung vào một điều gì đó, rất là mãnh liệt. Đây có phải là người khi nãy mắt mở còn không lên không vậy. Một bên tóc mái phũ loà xoà lên mặt cậu ta, điều đó còn khiến cậu ta trông thu hút hơn nữa. Yoon Jeonghan rõ ràng là cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên.

Nhưng tất nhiên là cậu sẽ không để Joshua nắm thóp được mình, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng gợi đòn như thường ngày, nghiêng đầu về phía cậu ta:

"Ý cậu là gì? Mình có làm gì đâu."

"Mới làm đây mà quên rồi sao?" Có ai biết là Joshua lúc thiếu ngủ sẽ trở thành con người khác chưa. Cậu ta đột nhiên lấy đâu ra cái giọng trầm khàn vừa nam tính lại vừa có chút lả lơi trêu đùa mà đối đáp với cậu. "Vậy thì để mình nhắc cho cậu nhớ."

Yoon Jeonghan shock đến mức câm nín, quả là cậu lại quá chủ quan rồi. Hong Jisoo bây giờ không còn một miếng nào là cậu trai bẽn lẽn chỉ biết cười toe khi bị chọc ghẹo nữa. Cậu ta bây giờ là muốn làm gì thì làm rồi. Vừa dứt câu đã dùng bàn tay khi nãy chạm vào cằm cậu mà đặt vào sau gáy cậu, sau đó dùng một lực có chút mạnh mẽ kéo mặt cậu sát lại gần nhanh đến mức chưa gì cậu đã thấy chóp mũi cậu ta chạm vào mũi cậu. Và mái tóc màu đen của Jisoo đang rất dịu dàng phủ lên trán cậu.

Jisoo à mắt của cậu thật sự rất đẹp.

Đó là tất cả những gì Jeonghan có thể nghĩ khi Joshua kéo cậu sát lại gần như thế này và nếu đúng như cậu nghĩ là cậu ta sắp hôn cậu thì cậu còn thế nghĩ được gì nữa cơ chứ. Hơi thở của Jisoo phà lên mũi và cậu nhắm mắt lại, chờ xem điều gì sẽ thật sự xảy ra...

"Này hai anh mà cứ như vậy là em đổi chỗ đấy."

Giọng Seungkwan từ đâu vẳng lên trong đáy mắt Jisoo và vừa hay lôi cậu ra khỏi sự căng thẳng đến phần khích khó hiểu như thế này. Joshua buông cậu ra và nhanh chóng trở lại là con thỏ ngoan ngoãn thường ngày. Cậu cũng vội quay qua Seungkwan để có thể trấn an cậu nhóc đang rất một mực hờn dỗi, vừa hay giấu được gò má đang ửng hồng mà cậu không muốn Joshua kia thấy một chút nào. Như vậy thì cậu sẽ thua mất.

Thế là cậu với Seungkwanie lại va phải một cuộc tranh cãi ra trò. Từ chuyện này đến chuyện khác, hai anh em cứ thế lôi hết ra dể cãi thắng cho bằng được. Mọi thứ thật sự căng thẳng khi Dino chen vào và nhắc về trận chơi mafia khi nãy, lôi theo cả Hoshi và Dokyeom vốn không bao giờ thiếu mặt mỗi khi nhắc đến mấy trận mafia. Và rồi trận chiến chỉ thật sự kết thúc khi Scoups bắt đầu bực bội và ném cho cả đám một cái nhìn chết chóc kiểu "có để yên cho bố mày ngủ không" thì mọi người mới bắt đầu nhận ra là tốt nhất nên lo cho cái mạng của mình thì hơn.

Jeonghan tất nhiên là vẫn còn nhiều bất mãn nhưng cậu cũng bắt đầu thấy đau cổ họng thế nên đành ém cơn cự lộn này lại vậy. Dù gì thì cậu cũng là anh lớn mà, đâu thể cứ hơn thua với các em của mình mãi được đâu nhỉ. Mà nhắc đến các anh lớn thì Scoups đây rồi, còn Shu-a...

Cậu giật mình nhớ ra Joshua vẫn đang ngồi cạnh cậu từ nãy đến giờ, thế mà lo cãi lộn lại quên mất. Ngay lập tức cậu quay qua bên phải là nơi Joshua khi nãy còn tính hôn cậu trong lúc không tỉnh táo, thì thứ mà cậu nhìn thấy, chính là điều đáng yêu nhất trên đời này.

Joshua đang tựa vào vai cậu mà ngủ ngon từ bao giờ, một tay còn khoác lấy tay cậu, cứ như một em thỏ đang rúc người vào ấy. Từ chỗ này cậu có thể ngửi được mùi từ tóc của Shua, là mùi dâu tây nhàn nhạt. Buồn cười ở chỗ là Shua tựa đầu vào vai cậu ngủ lúc nào thì cậu không hay, nhưng khi nãy rõ ràng cơ thể của cậu lại tự động ngồi rất vững dù cậu không rõ tại sao cậu phải làm vậy. Sau đó Jeonghan nhận ra rằng cậu đã rất quen với việc ở bên cạnh Joshua rồi, đến nổi chỉ cần Joshua ở cạnh thì cậu sẽ luôn vô thức chiều chuộng cậu ta. Kiểu như chỉ cần Joshua tựa đầu vào thì cậu sẽ tự động biết là mình sẽ trở nên vững chãi hơn bao giờ hết để cậu ta có thể ngủ yên trên vai cậu chẳng hạn.

"Haizz thật là, đúng là mình đã quá thích Hong Jisoo rồi."

Jeonghan vừa nói vừa cười tủm tỉm, và chắc chắn một lát khi Joshua tỉnh dậy, cậu phải bắt cậu ta thực hiện lại hành động khi nãy cậu ta còn đang bỏ dở đối với cậu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro