Chương III • Ngôn Tình •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Mẫu Truyện Nhỏ 》
• Thể loại: Ngôn tình.
-------------------

Sáng sớm ánh nắng bình minh chiếu rọi muôn nơi, cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp nhắn tin cho anh, anh và cô đã quen biết nhau được vài tháng yêu nhau từ lúc nào chẳng hay, nay anh bảo sẽ tặng cho cô một món quà vì nay là ngày 8-3, ngày quốc tế phụ nữ được nam nhân tặng quà cho. Cô háo hức muốn biết món quà ấy là gì nhưng đến tận tối cô mới có thể nhận được nó, cô và anh làm chung với nhau, cùng một ca làm đêm đến tận sáng cô đành đi ngủ để lấy sức tối còn đi làm.

Đến tối cô đi tới chỗ làm cùng tâm trạng vui vẻ định sẽ hỏi anh quà cô đâu thì anh đã nói trước khi cô hỏi:

" Tan ca rồi anh tặng quà cho em. "

Cô lúc đấy có chút buồn, cô biết anh sợ gì nên cũng im lặng gật đầu mà thôi trong một buổi làm tâm trạng cô càng lúc càng suy sụp nhưng thời gian chắc đang cố trôi qua nhanh để cô có thể vui vẻ lại chốp mắt cái đã tan ca đúng như lời anh nói ban đầu, anh lấy một hộp quà nhỏ màu hồng cùng chiếc nơ nhưng anh lại không cho cô mở liền phải để tới nhà mới được mở, cô cũng tôn trọng anh mà cố nhịn sự tò mò. Về tới nhà cô không chừng chừ mở chiếc hộp ra thì là một cái vòng bạc, chiếc vòng mà anh đã để dành tiền lương để mua cho cô nhưng nay lại bị cô vứt bỏ chiếc vòng ấy ngay trước mặt anh. Ngày đó cả hai đã cãi nhau vì anh muốn dừng lại để tốt cho cô, cô kiềm nén những giọt lệ sinh lý yếu đuối ấy nhưng lại không kiềm nổi được nữa mà rơi xuống cô cũng năn nỉ anh rất nhiều lần nhưng anh kiên quyết dừng lại và kêu cô rửa mặt đi để tránh người khác nhìn thấy. Cô cũng nghe anh đi rửa mặt nhưng anh đâu biết trong lúc cô rửa mặt cô thật sự đã khóc rất nhiều dù đã rửa rất nhiều nhưng nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống, lát sau cô mới chịu bước ra đứng trước mặt anh và nói đồng ý, cô dừng lại để anh tìm người khác còn cô thì cứ việc đơn phương anh, tiếng nói yếu ớt lúc rõ lúc không vì cô đã nghẹt mũi, anh không ngờ tới là khi cô nói cô đã mỉm cười nhìn anh, miễn cưỡng trả lời trong khi bản thân không muốn.

Cô vô thức tháo chiếc vòng mà anh đã tặng cô ra trả lại anh vì cô không muốn giữ lại món đồ gì của anh trên người nhưng anh không nhận, cô một mực bảo anh cầm lấy không cô sẽ vứt nó đi. Chắc anh nghĩ cô không dám sao? Cô đã vứt nó đi mà không do dự, lúc cô nhận thức lại thì chiếc vòng đã biến mất thật rồi trên tay cô giờ không còn chiếc vòng ấy nữa mà thay vào đó là một vết sẹo. Vết sẹo cô tự cào rách da chảy máu sẽ mãi theo cô đến hết đời không bao giờ phai. Giờ cô hối hận nếu lúc đầu cả hai không rung động với nhau thì chắc giờ vẫn làm bạn, cả hai ngày nào cũng cãi vã không một ngày yên bình, cuối cùng đường ai nấy đi. Có duyên không phận, có nợ trả đủ. Nếu có kiếp sau, không thương, không nhớ, không trùng phùng như vậy sẽ tốt cho cả hai nhưng nếu có gặp cứ coi nhau như người dưng, không gặp là không đau thương, mất mác.

" Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ "

--------------------
• Tác Giả: 𝓕𝓪𝓻𝓪𝓱 𝓐𝓶𝓸𝓻𝓪.
- 𝟎𝟕 / 𝟎𝟗 / 𝟐𝟎𝟐𝟐 -
[ 𝟎𝟒 : 𝟑𝟓 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro