Mẩu truyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA ĐẶT TÊN

Trên một hòn đảo nhỏ,tứ phía là tiếng reo hò của từng cơn sóng ập vào những bãi đá. Toàn bộ đảo là 1 màu xanh của cỏ cùng với chút ánh vàng của nắng. Những cơn gió thổi qua từng nhịp chậm rãi,rón rén sợ đánh thức đóa hoa cúc trắng nhỏ bé duy nhất trên thảm cỏ xanh.

Vào một hôm nọ, như mọi khi, Gió ghé qua đảo, Gió cố tình đi chậm lại để tìm Cúc nhưng nay chẳng thấy Cúc đâu, chẳng nghe tiếng hát cùng vài nhiệp đung đưa cùng gió,cùng cỏ. Gió thấy lạ lắm, Gió bắt đầu tìm,Gió vạch cỏ,vạch đá ra tìm Cúc.

Gió hỏi Bướm mới biết rằng, cách đây không lâu, có một chú chim ghé đảo, Chim ấn tưởng bởi giọng ca của Cúc, Chim lân la làm quen, Cúc lần đầu gặp đã đem lòng tương tư,dần cả hai càng thân. Chim kể Cúc nghe về vùng trời cao, về đại dương rộng lớn, về những dãi núi, đồi và về những vườn hoa. Cúc càng nghe càng muốn được ngắm nhìn những nơi thần tiên mà Chim kể. Cúc càng ngưỡng mộ Chim hơn vì được đến những vùng đất lạ,Cúc lại càng buồn vì số phận mình chỉ là một bông hoa. Cúc ước mình cũng được rời khỏi hòn đảo này, được cùng Chim bay đến những vùng đất mới dù có hóa thành cành khô Cúc cũng chấp nhận. Chiều hôm ấy, Chim quay lại đảo đưa Cúc đi, Cúc dặn Bướm an ủi khuyên Gió đừng buồn vì Cúc đã tìm được chân trời riêng của mình.

Gió hụt hẫng, trong lòng đầy chua xót. Cả cuộc đời Gió vốn chỉ là đồng hồ, cứ lặp đi lặp lại, cứ tẻ nhạt như thế mỗi ngày. Rồi một ngày Gió chú ý đến một chồi non nhỏ bé ẩn nấp bên cỏ, Gió mỗi ngày đều đi qua đảo quan sát chồi non nhỏ ấy trưởng thành, thành một đóa hoa cúc trắng xinh đẹp. Gió ngỡ đã tìm được lẽ sống của mình nhưng nay đã không còn nữa. Gió bần thần, đơ ra như mất hồn, Gió buồn, Gió đau, Gió khóc, Gió tức giận và Gió tuyệt vọng....

050111230217-0919
TTin05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro