my destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas dậy đi mà anh hứa rồi sau trận chiến ấy anh sẽ bỏ tất cả cùng tôi về quê để sống mà tại sao chứ tại sao anh lại đi còn tôi thì sao anh bắt tôi phải sống nhưng sao tôi sống nổi chứ hả Vegas em đói rồi anh dậy nấu ăn cho em đi Vegas.....

Cậu gào thét trong vô vọng anh đi thật rồi sau trận chiến giữa chính gia và thứ gia khi anh quay lại nhìn cậu cứ ngỡ cái quay đầu ấy sẽ bắt đầu cho một tương lai một khởi đầu mới nhưng không. Đó là cái nhìn cuối mà anh dành cho cậu. Vegas người mà cậu yêu bằng cả tâm can người mà có thể buông bỏ mọi thứ quyền lực tiền bạc thập chí cả mạng sống để đến bên cậu

- Nếu hôm nay tôi chết thì em hãy là người giết tôi nhé

- Không Vegas anh phải sống anh không được chết làm ơn

Vegas anh ấy đi thật rồi cậu phải làm sao đây còn Macau nữa thằng bé làm sao chấp nhận nổi việc cả cha và anh trai mình đều ra đi. Cậu cũng muốn đi cùng anh lắm chứ nhưng còn Macau nó thấy cậu như thế thì còn đâu động lực cho nó để sống tiếp nữa chứ. Và cả thứ gia người đứng đầu của nó đã đi rồi biết bao con mồi đang rình rập nó chứ cậu không thể từ bỏ mọi thứ được

.

.

.

- Anh Pete à anh ăn gì chút đi dạo này anh hay bỏ bữa lắm sức đâu mà làm việc

- Macau cứ ăn đi lát anh ăn sau nhá

- Dạ vâng

Từ khi anh đi cậu vùi mình vào công việc vừa dạy bảo Macau vừa gây dựng lại thứ gia

- Khun Pete bà ta biết tin khun Gun qua đời thì đã bỏ lại đứa bé tại bệnh viện rồi ạ

- Được rồi mang thằng bé về đây

- Dạ vâng khun Pete

.

.

.

Venice đứa trẻ sinh ra của sự tội lỗi của khun Gun và bồ nhí của ông ấy. Bố mẹ của nó sai không có nghĩa là đứa trẻ ấy sai. Macau bảo Venice giống VegasPete lắm mắt thì dài hẹp, mũi cao giống Vegas mặt thì phính phính có má lúm nữa cười lên thì rất giống Pete

- Dạo này ổn không Macau tập luyện thấy thế nào

- Vẫn ổn pí hơi mệt một chút thôi em chịu được

- Dữ sức khoẻ nhá có gì nói với anh đừng cố chịu đựng

- Cả pí cũng vậy

.

.

.

Venice giờ đã lớn tính cách lẫn gương mặt thì giống Vegas cực kì. Nice cũng đủ lớn để nghe về những sóng gió gia tộc đã qua

- Ba Pete ba kể lại chuyện tình của ba với ba lớn đi

- Nhạt nhoà lắm không vui đâu nếu Nice muốn thi ba vẫn kể

- Dạ ba kể đi

- Ba với ba lớn con bắt đầu không được tốt đẹp mấy khi mấy ba là người của chính gia vào thứ gia để lấy tài liệu mật rồi bị ba lớn con phát hiện giam cầm đánh đập ba nhưng rồi một ngày ba lớn con bị ngài Gun đánh rồi hai ba ngồi tâm sự và yêu nhau lúc nào không hay nhưng cuộc chiến hai gia tộc sảy ra thứ gia thua cuộc ba lớn con và ngài Gun đều qua đời

- Nhưng ba lớn đối xử với ba như vậy mà ba vẫn tha thứ hả

- Tình yêu nó kì diệu lắm Nice ạ rồi sau này con sẽ hiêu có thể khi bắt đầu Vegas làm cho ba buồn nhưng mà về sau Vegas đã làm cho ba vui có những lúc ba muốn đi luôn cũng Vegas chứ nhưng ba còn con mà Nice ba không thể bỏ con được

- Sau này Nice sẽ yêu một người như cách hai ba yêu nhau vậy

.

.

.

- Dạ con chào ba con chào chú giới thiệu với ba đây là Anna bạn gái của con

- Con chào bác con là Anna con đã nghe anh ấy kể về bác rồi hôm nay mới có dịp gặp bác con có chút quà biếu bác ạ

- Được rồi đến chơi là ta vui rồi hai đứa vào ăn cơm

Suốt bữa cơm Pete chỉ hỏi thăm Anna vài câu có lẽ chỉ mình Cau mới biết sự im lặng của Pete trong bữa ăn này là gì. Lúc Nice chuẩn bị đưa Anna về Pete có ghé vừa hồng ngắn một ít hoa tặng cho Anna

- Hai đứa yêu nhau thì phải nhớ yêu làm sao mà hoa hồng trắng cũng biến thành màu xanh nhé

- Dạ vâng chắt chắt rồi ba

- Anh Nice ba anh nói vậy là sao

- Này xưa loài hoa đầu tiên mà ba lớn tặng cho ba nhỏ là một bông hoa hồng xanh cùng với câu nói ấy nhưng chỉ tiếc nó luôn ở lại với đoá hồng trăng nhuộn màu máu

.

.

.

Venice cũng lớn rồi nó tự lập và có hạnh phúc của chính mình rồi. Macau cũng tiếp quản công việc kinh doanh và có một tổ ấm bên chồng nhỏ cùng đàn mèo. Mọi thứ đều ổn rồi cậu cũng có chút mệt mỏi, cô đơn nhưng hôm nay cậu được về bên anh cậu được vui rồi

Ngày cậu đi tìm anh là ngày rời xanh trong những tia nắng hồng xuyên vào từng góc nhà. Không phải màu đen trắng nhợt nhạt ấy nó là màu xanh dương màu mà cậu thích màu của hy vọng một sự bắt đầu mới.  Đối với vài người đây là một ngày buồn nhưng với cậu đây là ngày hạnh phúc nhất vì cậu được gặp người cậu yêu người kiến cậu ngày nhớ đêm mong

.

.

.

.

.

- Này Build mày thấy anh kia không nghe nói là thủ khoa ngành kĩ thuật đấy

- Gì đây Same mày lên cơn thèm trai à tao thấy bình thường chẳng đáng quan tâm

Từ ngày gặp Bible cậu hay mơ vài giấc mơ lạ nhưng có điểm chung là về VegasPete có lần cậu mơ thấy họ phải chia xa mà khóc thật luôn

- Em chào anh cho em hỏi là khu kí túc xá ở trường nằm phía nào ạ

- Giờ anh cũng về kí túc đi cùng luôn nha

- Dạ em cảm ơn

- Không có gì mà em tên gì

- Em là Build, Build trong từ Buildtyful mẹ em bảo vậy em học năm nhất ngành mỹ thuật

- Còn anh là...

- Anh là Bible thủ khoa nghành kĩ thuật khoá trước phải không

- Build hay vậy bộ em điều tra anh hả hay là em thích anh

- Ai thèm điều tra anh chỉ là bạn em nó bảo thôi

- Được rồi em ở tầng mấy

- Em ở tầng 4

- Trùng hợp ghê anh cũng vậy

- Ủa anh ở phòng này hả em kế bên luôn nè

- Lại trùng hợp ghê chào hàng xóm nhé

Kiếp sau kiếp sau nữa dù ở kiếp nào ta cũng nhận ra nhau. Không đơn thuần là trùng hợp bởi anh và em vốn là sự sắp đặt của nhau

- Bible à anh có ở trong phòng không

- Có việc gì hả Build

- Em có làm bánh quên nuốt nè tặng anh một phần

- Cảm ơn nhá có vào phòng anh không

- Thôi vào mất giá lắm ai lại vào phòng trai chơi bao giờ

- Ủa chứ em có hả trước giờ anh có thấy đâu

- Anh này em vào được chưa

.

.

.

Anh và cậu lúc nào ngủ cũng mơ giấc mơ kì lạ chỉ có Vegas và Pete. Chỉ cần mơ là nước mắt vô thức rơi. Giấc mơ ấy cứ theo anh và cậu như lời hẹn ước chưa thành

- Không...không...Vegas đừng mà

- Build à có sao không em

- Sao em lại ở phòng anh thế này

- Nãy xem phim em có ngủ quên rồi em cứ gọi mãi cái tên Vegas

- À em xin lỗi nha làm phiền anh rồi

- Không phiền mà Vegas là ai vậy em

- Em sẽ kể anh sau nha giờ em phải về rồi

Kiếp trước ngày anh ra đi cậu có buộc một sợi chỉ đỏ vào tay anh còn ngày cậu ra đi thì sợi chỉ đỏ ấy cũng nằm ở tay cậu. Sợi chỉ đỏ dẫn đường chỉ lối đôi mình đến với nhau dù nó có rối như tơ vò nhưng vì tình yêu mà mình vẫn đến bên nhau nắm tay nhau qua mọi nẻo đường mọi sự kiện của đời người

.

.

.

Kiếp này cũng nhau làm công quả cùng bê tráp dâng lễ kiếp sau sẽ gặp lại nhau. Có thể cách yêu của anh có chút khô khan nhưng anh mong rằng sự khô khan ấy em cũng nhận ra

- Build chiều nay em có rảnh không

- Em rảnh có việc gì ạ

- Cùng nhau đi chùa không ép buộc em gì đâu don't worry

- Dạ được vậy hẹn anh chiều nay

.

.

.

Anh yêu em yêu tha thiết anh phải nói ngàn lần để em biết anh yêu em. Giữa biển người anh tìm đến em không phải vì kiếp trước ta từng có duyên gặp gỡ rồi yêu. Mà chỉ cần là em là chính em thôi anh cũng yêu rồi. Kiếp trước có thể kéo đôi mình lại với nhau nhưng nếu không yêu sao bên nhau tới giờ

- Sao tự nhiên anh dẫn em đi chùa vậy hả Bible

- Anh không biết nữa anh chỉ nghe theo con tim chắc khi gặp em anh thấy có gì đấy quen thuộc gần gũi như đã từng gặp em ở đâu anh chẳng biết nữa trong trái tim anh nó hối thúc anh phải bên em phải che trở em và anh đang nghe theo trái tim mình

- Vậy anh cứ lắng nghe nó nhớ chúng mình cùng nhau đi chùa thật nhiều cùng nhau làm công đức cùng bê tráp dâng lễ để gặp lại nhau

- Nghe em hết anh yêu em Build à

- Em cũng thế yêu anh rất nhiều

.

.

.

Yêu là yêu không cần một lý do nào khác. Định kiến xã hội vẫn còn nhưng đâu thể chia cắt được đôi mình. Nó đáng sợ lắm nó có thể giết chết anh và em nhưng mình yêu nhau mà đâu có phạm pháp nên mình cứ yêu thôi mắc kệ đời mặc kệ họ nói. So what ?

- Anh biết không đêm qua em gặp VegasPete

- Họ có nói gì chứ

- Họ nói cảm ơn em và anh vì đã tìm được nhau và bên nhau một lần nữa họ chúc chúng mình sống thật hạnh phúc hãy là chính mình Pete còn dặn em là Vegas rất thích mèo cậu ấy muốn em nuôi một đàn mèo à thêm cả nhím lùn nữa

- Vegas thích mèo hả kệ anh ta anh chỉ thích mỗi em thôi mèo nhỏ

- Em cũng vậy cũng thích anh chàng trai kỹ thuật của em

- Anh có cái này tặng em

- Gì đây anh lấy đâu ra cái nhẫn này

- Anh không biết đây là nhẫn của dòng họ Theerapanyakul anh được tặng ở quán đồ cũ anh hay ghé chiếc này là chủ quán tặng cậu ta bảo đây là báu vận từ thời xưa để lại và phải đeo cho bạn đời của anh

- Nhẫn này của họ Theerapanyakul họ của Vegas cũng là chiếc nhẫn mà Pete đeo lúc ra đi cậu ấy có nói với em

- Vậy em có muốn làm bạn đời của anh chứ

- Đương nhiên rồi em luôn đồng ý với lời đề nghị này

- Anh yêu em chỉ yêu mình em mãi mãi

- Yêu anh chàng kĩ thuật của em

Khi sợi chỉ đỏ nối anh và em lại với nhau. Chúng ta là một đôi bên nhau thật hạnh phúc. Đôi mình sẽ biến nó thật thơ mộng hồn nhiên như cổ tích ngàn sao. Dù có ra sao mình vẫn luôn bên nhau vẽ lên truyện tình hoàn mĩ

____________________

Cảm ơn mọi người đã đọc 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro