Thanh Âm Ký Ức(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

Tôi lặng lẽ xem đi xem lại những thước phim, rồi lướt từng tấm ảnh chụp Thu. Từng bức ảnh được mở ra, tôi đăng chiêu nhìn từng bức ảnh của Thu... Thu cười rất đẹp, nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng, mang theo sự an tâm và nó chính là thứ năm ấy khiến tôi không thể rời mắt khỏi Thu... Tôi yêu cô ấy, nhưng tiếc rằng khi tôi thật sự nhận ra thì thời gian của Thu đã không còn là bao

-Nhất, sao con lại về rồi?

-Mẹ! Vốn dĩ không kịp rồi, cũng quá muộn để điều trị rồi...

-Con....

-Mẹ, con xin lỗi, kiếp này con bất hiếu rồi ạ, đành nhờ Long thôi... Còn cái Linh nữa, con bé sẽ bên mẹ...

Mẹ tôi... Bà ấy khóc rồi, tôi chỉ có thể bất lực ôm lấy bà vỗ về, tôi cố học theo bộ dạng Thu năm ấy mà dỗ cho bà an tâm... Phải, tôi cũng không khá hơn Thu năm ấy là bao, tôi được chuẩn đoán ung thư dạ dày...

Vào khoảng những năm cấp 2, vì muốn đuổi kịp thành tích của Thu mà tôi gần như bỏ ăn, bỏ ngủ để học. Lúc ấy Thu liên tục càm ràm về việc tôi không chú ý đến sức khoẻ bản thân, tôi thì lúc ấy như vịt nghe sấm nên đại khái Thu nó bất lực hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, vì bố mẹ đi công tác xa nên 3 anh em tôi gần như ăn uống tạm bợ, cái Linh thì còn quá nhỏ nên tôi đã gửi nhờ sang cho Thu chăm sóc... Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau Thu vác vali đồ sang ở chung tiện nấu nướng, chăm sóc cho 3 anh em tôi...

-Ê còn em m thì sao?

-Nó có mẹ với bố mà?

-Nhưng...

-Nín dùm đê, hôm m đưa Linh sang là t thấy không ổn xíu nào rồi... Sắp mâm bát đê, tính trốn ha gì?

-T... Trốn đâu mà trốn*tôi quay đi sắp bát*

-Cả m nữa ấy! M tính đợi ngất mới chịu ăn ha gì? M xem m thành cái bộ dạng gì rồi? Người thì gầy trơ, da thì nhợt nhạt, trông khác gì nghiện không? Hôm nay m không ăn uống tử tế thì t hoá kiếp bộ đề ôn của m ! Ăn uống hẳn hoi vào rồi xíu t học với m

Ừ, trong mắt mọi người Thu chuẩn hình mẫu con nhà người ta, chuẩn hình mẫu con dâu mà mấy bà mẹ chồng mơ ước... Chỉ có tôi và gia đình Thu là biết tính Thu như nào...

Rồi cái gì cũng tới, hậu quả của cố chấp là tôi đã bị viêm loét dạ dày... Ba mẹ liên tục gọi tới hỏi thăm tình hình, mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì tính chất công việc nên không thể về ngay, hai người tự trách mình không đáng mặt làm cha, làm mẹ. Tôi đã khuyên mãi không được nên quay sang cầu cứu Thu đang ngồi cạnh giường bệnh mình, quả nhiên Thu rất giỏi trong việc dỗ người khác an lòng, cha mẹ tôi ngậm ngùi phó thác tôi lại cho Thu và gia đình cô ấy...

Chúng tôi cứ thế mà sống đến khi lên cấp 3, tôi và cô ấy học khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc, tuy nhiên trường cấp 3của Thu khá nghiêm và lịch học rất dày nên cô ấy gần như không có thời gian nghỉ ngơi là mấy... Đây chính là lúc đồng hồ sinh tử của Thu đếm ngược, tuy nhiên do tôi thường xuyên phải nhập viện do tình trạng không khả quan của mình mà Thu bỏ bễ bản thân để chăm sóc tôi khi cha mẹ tôi đi công tác...

Thời gian trôi dần, tôi và cô ấy tốt nghiệp cả hai lên đại học, Thu theo học chuyên ngành kế toán còn tôi theo học chuyên ngành Y. Thu học ngàng ấy nên 4 năm sau đã suôn sẻ tốt nghiệp rồi kiếm việc làm, còn tôi phải học và thực tập thêm 4 năm nữa... Nhưng chỉ 3 năm sau khi Thu tốt nghiệp thì phát hiện bản thân bị ung thư, cô ấy nói cho người nhà nhưng không hề nói với tôi...

Khi còn lại có 2 năm để sống Thu rủ tôi quay mấy video đàn hát, không thì là cuộc sống thường nhật... Khi chỉ còn 1 năm thì cô ấy nói với tôi, rồi cuối cùng thì còn 2 ngày nữa là sinh nhật Thu thì cô ấy mất. Từ lúc Thu bệnh đến lúc mất, tôi cũng buông bỏ bản thân, chỉ chăm chăm và gia đình và Thu, Thu mất thì tôi lao đầu vào học với công việc...

1năm sau tôi hoàn thành việc học và may mắn được nhận vào một bệnh viện lớn, thì cũng là ngày tôi biết mình cũng không ổn rồi... Tôi tuy cũng sắp đi nhưng cũng phải 5năm nữa nên tôi cặm cụi kiếm tiền. Năm 5 ấy như cực hình vậy tôi cố gắng lạc quan tới tận hôm nay và đã có của ăn của để...

-Còn một tuần lận...

-Anh

-Long? Em sao thế?

-Anh bây giờ làm em nhớ tới chị Thu...

-...

Xem ra việc bắt chước này tôi đã học rất thành tài...

-Cái Linh nó nhớ chị Thu lắm, thứ 7 tuần sau cũng là ngày dỗ của chị ấy, con bé muốn ra thăm mộ chị Thu

-Ừ, em bảo Linh tuần sau đi cùng anh

Đúng T7 tuần sau Linh mang bó hoa đưa tôi cầm rồi đẩy xe lăn cho tôi, tôi ôm bó hoa cúc trong tay mà có chút vui vẻ... Tôi biết Thu rất thích hoa cúc, nhưng đó không phải lý do để tôi vui mà lí do thực ra là tôi có lẽ sắp đi gặp Thu rồi... Tôi đưa bó hoa cho Linh, con bé cắm vào chiếc bình trên mộ Thu, ảnh Thu trên mộ cười rất tươi, tôi thật sự nhớ Thu lắm...

-Chị, anh Nhất với Linh tới thăm chị nè... Chị ở đó khoẻ không? Có bị vong nào nạt không?...

Tôi nghe cái Linh hỏi hết câu này tới câu kia, nước mắt cứ rơi lã chã theo từng câu từ bay ra... Tai tôi ù dần, tầm mắt dần mờ đi...

-L...linh...

-Anh?

-Hìn...h nh...ư... Thu... đa...ng đợi...anh...thì phải... Thu... ở kia...k..ìa...

-Tạm biệt anh... Anh nhớ thay em hỏi thăm chị Thu nha...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng Linh khóc và rồi...

-Nhất...

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, tôi mở mắt ra thấy mình đang đứng cạnh Thu trước mắt là Linh đang ôm thi thể tôi khóc. Lễ tang được tổ chức, do gia tộc của tôi và Thu sát nhau nên tôi được an táng cạnh mộ của Thu...

Chúng tôi về nhìn mặt gia đình lần cuối rồi đi vào vòng luân hồi, đón nhập một kiếp sống mới...
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rảnh