Mẩu truyện 11: ZATA x ROUIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zata dần dần tiến vào sâu bên trong.

Quang cảnh xung quanh vô cùng tối tăm, không có một chút ánh sáng.

Một bàn tay đặt lên vai khiến hắn giật mình quay lại.

"... Rouie?"

"Anh có cần chút ánh sáng không?" Rouie sử dụng thần lực của mình vào một nhánh cây nhỏ khiến nó phát sáng.

"Em đừng cố, chẳng phải anh bảo là đợi anh bên ngoài sao?" Zata tiếp nhận nhánh cây, đưa tay nắm lấy Rouie.

"Có anh ở đây, em không sợ." Rouie mỉm cười.

Zata ôm lấy Rouie, cảm động trước lời nói của cô. Những hi sinh anh dành cho gia tộc bị phủi sạch, duy chỉ có cô là luôn dành cho anh mọi sự yêu thương mà anh thiếu thốn.

"Nào Zata, em luôn ở đây, ở bên anh." Rouie vỗ vỗ lưng anh.

Zata buông Rouie ra, nắm lấy tay cô mà đi trước. Dù là trong bóng tối, nhưng nhờ ánh sáng mà cô cung cấp khiến cho Rouie loáng thoáng thấy được vành tai Zata đỏ lên, cô phì cười.

Theo như nhiệm vụ mà Lauriel giao, thì sâu trong hang động này có thứ vô cùng nguy hiểm. Gương mặt Zata cũng từ từ căng lại, kéo Rouie vào lòng mình. Cô cũng cảnh giác xung quanh hơn, giữ sức để mở cánh cổng trở ra ngoài.

Tiến sâu vô nữa, là một bầy dơi bay ra ngoài, chắn mất tầm nhìn của cả hai.

Còn chưa kịp hoàn hồn, tiếng rú của một con quái vật vang lên, theo đó là một cú đẩy vô cùng mạnh. Zata theo phản xạ mà bế lấy Rouie né ra.

Cô vô cùng ngạc nhiên vì phản xạ của Zata tốt vô cùng, nhưng cũng không thể chểnh mảng việc mở cổng dịch chuyển sau khi do thám xong.

Con quái vật bắt đầu đi ra, Zata và Rouie đã tái xanh mặt.

"T-tại sao... chúa tể Caesar lại ở đây?" Rouie sợ hãi run rẩy, không dám nới lỏng tay khỏi Zata.

Còn anh, mím môi ngăn không cho nỗi sợ xâm chiếm. Rouie đã không thể chiến đấu, cho dù không có cô anh cũng không thể chiến đấu được với con quái vật này.

Đếm ngược thời gian cánh cổng có thể sử dụng, là 7 giây.

Bảy giây tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng nó vô cùng dài, dày vò cả hai người suốt đến nghẹt thở.

Từng đợt cào của Ceasar, anh chỉ né được 8/10, vẫn phải hứng chịu vết thương thay cho Rouie.

"ANH ZATA!" Rouie nước mắt rơi lã chã. Cô quả thật là gánh nặng cho anh, thật hối hận vì khi cô nghĩ mình có thể giúp ích được gì đó cho anh.

"Em đừng lo, anh không sao." Zata hôn lên trán Rouie trấn an, họ biến mất trong lần tấn công tiếp theo của Ceasar.

Ở ngoài cổng, Zata đặt Rouie xuống đất, anh gần như gục ngã nếu như trễ một chút nữa thôi.

"Zata... để em." Rouie không ngừng khóc lóc gọi tên Zata.

"Em đừng làm thế, nội cánh cổng dịch chuyển thôi.. sức em đã mất đi một phần ba rồi.. anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.."

Rouie ngoan ngoãn nghe lời Zata, cô đưa anh đến một vị trí an toàn, nơi mà thú rừng sẽ không tấn công đột ngột.

Zata vì mất máu mà ngất đi, Rouie dùng hết thần lực mình có mà chữa trị cho anh.

Lúc Zata thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, cảnh tượng hiện ra trước mặt là gương mặt Rouie đang say ngủ ôm anh.

Vết thương hay đau đớn cũng không còn, anh đoán là cô nàng ngốc này dùng hết sức để chữa cho anh rồi.

"Đồ ngốc, bảo sao tôi lại yêu em nhiều đến thế này chứ." Zata hôn lên trán Rouie, ôm cô vào lòng.

Cảm thấy ấm áp, Rouie theo phản xạ mà ôm chặt hơn, ngủ rất say sưa.

Như sờ được vàng, cô dụi dụi cơ thể săn chắc ấy rất lâu, vô cùng thích thú.

"..." hình như cô ấy đang ngủ đúng không?

Dặn lòng (không được lwngs 🐧) phải bình tĩnh, Zata hít lấy mùi hương trên đầu Rouie. Anh phải chịu đựng đến khi Rouie hoàn toàn tỉnh táo, đó là việc của buổi trưa.

Mặt Rouie lúc này không khác quả gấc là bao, cô ngồi trước Zata tạ tội với anh.

"E-em vô cùng xin lỗi!!!"

"Em có lỗi gì đâu, ngược lại anh phải cảm ơn em vì đã bảo vệ anh mới đúng, chắc em mệt lắm." Zata đưa tay với lấy một lọn tóc của Rouie, hôn lên nó.

Đã ngượng nay còn ngượng hơn, cô đưa tay che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Zata dịu dàng đưa tay lên, nắm lấy tay cô rồi hôn vào môi Rouie.

Quá trình tuy chậm nhưng vẫn khiến cô vô cùng bất ngờ.

Nụ hôn mang theo sự dịu dàng, ngọt ngào, yêu chiều mà anh dành cho cô.

Chuyện cô yêu Zata không ai biết, nhưng cô vẫn luôn cho rằng anh chỉ xem cô như em gái.

Biết người mình yêu cũng yêu mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây.

"Mình về nhé?" Zata hôn lên mu bàn tay của Rouie, xoa lấy đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ấy không biết bao lâu.

Rouie mỉm cười, gương mặt vẫn đỏ ửng lên mà gật đầu.

"Dạ."

Trên đường trở về, vẫn như cũ, anh nắm lấy tay Rouie đi trước, còn cô thì theo sau.

Chỉ khác là, thỉnh thoảng Zata sẽ dừng lại, hôn lên trán hoặc vào môi cô một cái, rồi nói.

"Tôi yêu em, Rouie."

"Em rất, rất là yêu anh, Zata."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro