Mẩu truyện 19: NATALYA x ERROL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, đang làm gì đấy?"

"Chị Natalya... em..." Errol ngượng ngùng giấu một vật ra sau lưng, Natalya đi đến vỗ vai cậu.

"Chậc chậc, lại có ai bắt nạt nhóc nữa sao? Đừng lo, chị đây bảo kê nhóc, không cần sợ!"

"..."

Nhưng cậu là đấng nam nhi, hà cớ gì lại để phụ nữ bảo vệ được?

Tuy nhiên nhìn vào gương mặt đắc thắng của Natalya, cậu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Như thế này cũng được, chị ấy muốn thế thì cậu cũng không cản.

Ngay lúc này, bụng của Natalya reo lên vì đói khiến cô ngượng chín cả mặt, gượng cười vỗ vai Errol lần nữa.

"Aha... nhóc con chắc đói lắm rồi đúng không? Đi! Đại tỷ dẫn em đi ăn!" Natalya đánh liên hồi, gương mặt thoáng đỏ ửng, nắm lấy tay Errol kéo đến canteen mua đồ ăn.

Bị đánh hơi đau, nhưng đã ngộ như này cũng không tồi, cậu nhẹ nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ thiên đường đang đến với cậu rồi.

"Nhóc con, nhóc muốn ăn gì? Chị đây sẽ-" Nata đưa tay lục túi, chết rồi, cô dường như để quên ví ở đâu rồi. Bực thật, cô rõ ràng còn trẻ mà lại có thể quên cái này sao? Lẽ nào não cá vàng ám cô rồi?

"C-cái đó... em có thể trả tiền bữa ăn ạ." Errol biết cô đang gặp rắc rối, liền chủ động liên tiếng.

"Vậy sao được?! Ngại quá ngại quá... phiền em trả tiền hộ chị lần này, lần sau chị đãi em." Natalya chắp tay chuộc lỗi.

Một bàn thức ăn đầy ắp nhanh chóng được dọn ra, đôi mắt Natalya sáng rực lên nhìn lên bàn. Cô đã đói sắp chết rồi, sĩ diện là gì? Nó có cứu đói được không? Thà làm ma no chứ không chết đói! Không nghĩ nữa, Natalya lao vào ăn rất thoải mái. Errol có sót ví tiền chút đỉnh, nhưng vẫn rất yêu mặt này của cô.

Vô cùng tự nhiên, vô cùng thoải mái.

"Khụ! Khụ!" Không ngoài dự đoán, Natalya ăn như chết đói đã bị sặc, Errol vội đưa cô ly nước, vỗ vỗ lưng cô vài cái để thức ăn trôi.

"Argggg!! Thức ăn thật sự rất ngon, suýt tí nữa là nghẹn chết rồi." Natalya ngó lấy Errol, đầu hiện ra dấu hỏi chấm.

"Nhóc con, em không ăn à? Chị tưởng em đói lắm?"

"À dạ, em đang ăn đây."

Đĩa của Errol chỉ đơn giản là một chút Mì Ý, ăn một chút là hết, còn bên Natalya là cả mớ đồ ăn đầy ắp. Xem chừng cô nàng rất đói, rất háu ăn, nhưng cậu nuôi được.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Natalya rất thoả mãn, quay sang nhìn Errol cười tươi.

"Cám ơn nhóc, chị nợ nhóc một chầu, lần sau chị đãi!"

Errol ngượng ngùng gật đầu, thật ra cậu không cần được đãi, chỉ cần được gặp cô là đã đủ rồi.

Natalya khoác vai Errol, chiều cao cũng không quá chênh lệch, vẫn đủ để với tới.

"Đi! Chị bảo kê nhóc! Vào thôi!"

"D-dạ."

Cô rất vui vì nhóc này khá ngoan, nhưng cần được đào tạo kẻo bị bắt nạt nếu không có cô. Cô cũng không thể bên anh 24/7 được, có lẽ cần một khoá huấn luyện rồi!

"Nhóc, em rất ngoan, chị đây rất thích em, nhưng lỡ như không có chị, ai sẽ bảo kê cho em đây?"

"..." nhưng em có phải con nít đâu, em tự lo cho mình được rồi mà.

Natalya nhéo má Errol, tặc lưỡi.

"Chậc, đẹp trai đấy, nhưng chị không bảo vệ cưng suốt được đâu, lỡ đâu gương mặt này bị huỷ thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Nếu có thằng nhóc khốn nào đụng em, chắc chị đây phải phang cho nó một gạch quá."

Errol thầm cảm thán, chị ấy đáng yêu quá.

Trong mắt Natalya, Errol hiện tại không khác gì chú cún yếu ớt đang vẫy đuôi đợi sự chở che của chủ nhân.

Không phải cô simp, chỉ là thấy nhóc này đáng yêu quá, nên mới nảy sinh cảm giác muốn ở trên- à nhầm, muốn bảo vệ thôi.

Khác gì đứa em trai nhỏ đâu chứ.

"Nhóc con, hay là..."

"Vâng ạ..?"

"Hay là em gia nhập môn phái chọi gạch đi, bảo đảm không bố con thằng nào dáng đụng đến em!" Natalya giơ ngón tay cái, nháy một mắt và cười đắc chí.

"..."

Từ đằng xa, Errol trông thấy một bóng dáng nam sinh, cậu ôm lấy cô, che cả hai bên tai cô lại.

Natalya ngây thơ nghĩ rằng cậu ta thiếu tình thương, đáp lại cái ôm của anh. Thôi được rồi, bổn tiểu thư đây cho phép cậu được nhận tấm lòng quý giá này của cô.

Đương nhiên Natalya không nghe được chữ nghĩa đuổi ruồi của Errol dành cho nam sinh kia. Kẻ thất bại không có quyền được đưa chị ấy đi đâu cả.

Sau khi xác nhận tên kia đã rời đi, Errol vội buông Natalya rồi nhanh chóng xin lỗi cô vì đã thất lễ.

Cô đặt tay lên vai anh, tỏ vẻ vô cùng thông cảm, trong khi Errol đang ú ớ không hiểu hành động của cô là gì.

"Nhóc con, để chị đây yêu thương em, đừng buồn nữa."

"... chị mới nói gì ạ?"

"Để Đại Tỷ chăm sóc em, đừng lo, bổn tiểu thư sẽ không bạc đãi cưng đâu."

"... là chị nói đó nha."

Hôm đó, căn nhà Natalya đột nhiên đón thêm thành viên mới vào ở. Cậu ta luôn phát ra bầu không khí hoa rải xung quanh.

Là chị ấy nói trước, mình chỉ thuận theo thôi. Errol hiện tại như lọt lên chín tầng mây, còn Natalya đang hối hận vì đã lỡ lời để rồi đột nhiên nhà có thêm cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro