Mẩu truyện 9: THORNE x AYA (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thorne, em tin anh, vĩnh viễn tin anh." Aya đưa tay về phía hắn, khắp người đều là vết thương. Thứ đang chảy ở khoé môi là một dòng máu tươi, đôi mắt trong trẻo hiện tại đang chứa đựng sự buồn bã rất lớn. Cô bị người mình yêu phản bội lòng tin, là cô khiến cho nơi mình sinh sống hiện tại phải nhuốm màu của máu. Khung cảnh xung quanh Aya hiện tại, chính là khu rừng chìm đắm trong biển lửa.

"Thorne, cho dù anh có phản bội em, thì em vẫn sẽ tin anh, yêu anh. Tội lỗi của anh, hãy để cho em mang xuống địa ngục chuộc lỗi với mọi người trong khu rừng."

"Thorne, đừng khóc, em mong anh sẽ sống."

"Thorne.."

Hắn giật mình tỉnh giấc, vội đưa mắt nhìn người bên cạnh say giấc ngủ như một đứa trẻ, hắn nhẹ nhành thở một hơi. Thorne ngó nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 05:23 sáng.

Viễn cảnh mà hắn thấy, có thể là hiện thực không xa. Ngày mà hắn phải chọn, nhiệm vụ là hàng đầu hay sự an toàn của cô gái bé nhỏ của hắn.

Hắn nằm xuống, ôm lấy cô trong vòng tay. Chợt nghĩ ra, bây giờ có lẽ vẫn còn sớm, ăn chút đậu hũ cũng không sao. Thorne đưa tay chạm vào khoé mắt cô, sau đó lại hôn lên nó.

Hắn đan tay hắn vào tay cô, Aya vô thức đáp lại. Nhận được sự hồi đáp, hắn hôn vào đôi môi cô rồi cắn nó đến mức rỉ máu.

Cảm thấy đau đớn, kèm mùi máu tanh đang chảy vào cổ họng, Aya chợt tỉnh giấc.

".. Thorne?"

"Ừ, tôi đây."

Đôi mắt Aya hé mở, chớp chớp vài cái, cộng thêm chất giọng khi vừa tỉnh giấc lại khiến người khác say mê không thôi. Thorne luyến tiếc rời đôi môi cô sóc bé nhỏ, liếm đi vết máu còn đọng lại trên miệng mình.

Tuy nhiên, chỉ với nhiêu đó không đủ khiến hắn thoả mãn cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Hắn hít lấy mùi hương trên cổ cô rồi lần lượt trên đó xuất hiện những vết bầm đỏ tím mập mờ khiến Aya không nhịn được mà rên một tiếng.

Hắn nhoẻn miệng cười, tay tháo từng cúc áo trên người đối phương rồi từ cổ trượt xuống dần dần.

"Thorne.. Anh không định đi làm nhiệm vụ sao?"

"Em đây là đang lo cho tôi sao?" Hắn hôn lên xương quai xanh của cô, nâng cánh tay cô lên rồi lại hôn lên đấy.

Aya gật đầu.

"Tôi vui lắm, nhưng em đừng lo, tôi xử trí được."

Aya thuận thế ôm Thorne vào lòng, để mặc hắn chọc phá cơ thể mình, lại còn rất phối hợp mà rên lên vài tiếng.

Cảm thấy có lẽ đã ăn đậu hủ đủ khẩu phần cho buổi sáng, hắn hôn vào môi cô một lúc, rồi hôn lên trán Aya.

"Bé con, ngủ tiếp đi, bữa sáng của tôi xong rồi."

"..." Anh đánh thức người ta dậy xong thốt ra được câu đấy sao?

Aya ngoan ngoãn gật đầu, biết hắn sắp đi làm, nên đã với lấy chiếc gối dài kế bên mà ngủ tiếp. Bên đây, Thorne đang nhìn chằm chằm vào cái thứ mà cô đang ôm, suy ngẫm đủ điều. Lẽ nào, hắn không đủ thu hút cô bằng cái gối đó sao? Nói ngủ là ngủ, cô hết thương hắn rồi sao? Hắn đang mời gọi cô xơi, lẽ nào bị cô bơ luôn sao?

Hắn còn nhớ, đêm qua khi đang lăn giường, cô hứa là sẽ cùng hắn đi chung vào hôm nay mà?

Súng ma không biết điều mà chọc giận hắn, kết quả thì không ai biết được, có khi cây súng biết nói ấy trở thành phương tiện trúc giận hoặc là ăn "cơm chó" miễn phí mỗi đêm chẳng hạn.

Ta là súng, súng cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương mà!

Đáng hận!

Chính vì Aya là một trợ thủ được yêu thích, sự hỗ trợ mà cô đem đến vô cùng mạnh mẽ, nên bất cứ ai cũng cần đến cô. Điều này Thorne biết rất rõ.

Tuy nhiên, hắn thắng cuộc. Vì chẳng ai biết mọi ngóc ngách trên người Aya bằng hắn đâu.

Chỉ là, hắn sợ một ngày nào đó, Aya sẽ nhìn anh bằng ánh mắt u buồn. Chẳng thà cô hận hắn còn hơn.

.
.
.

".. Thorne?"

"Tôi đây."

"Em lạnh quá.. em không thấy gì hết.." Bàn tay Aya run rẩy tìm điểm tựa, lần này khác hẳn giấc mơ, cô hi sinh cho cả khu rừng được an toàn. Vì Helen thành công dựng nên kết giới, chỉ duy Aya còn ở bên ngoài bảo vệ giúp Helen.

"Thorne... em không hận anh..."

"Chỉ là.. em tin anh..."

"Thorne.. Tạm biệt anh.. anh hãy cố bước tiếp.. em mệt rồi.."

Thorne lần đầu tiên khóc, hắn khóc vì người con gái nhuốm màu máu trước mặt, đang hô hấp khó khăn.

"Aya, xin em đừng bỏ tôi lại, tôi sai rồi."

"Aya.."

"Aya!!!! Aaaaaaaaaa!!!!"

Tiếng khóc lớn của chàng thanh niên ôm lấy cơ thể ấm áp của người con gái hắn yêu, nhưng cô đã không còn thở nữa. Cô ra đi với một nụ cười trên môi, để lại cho hắn một nỗi day dứt không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro