🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đã bảo là lột ra đi mà.

Một buổi tối yên bình vào một ngày chủ nhật không còn vướng bận công việc nữa, Minori và cô vợ xinh đẹp nhất trên thế giới của mình đang ôm ấp nhau để "sạc" cho một tuần dài đầy căng thẳng vì dự án mới. Vâng người em nhắc đến chính là Haruka Kiritani, dù ở ngoài ngôi nhà thân thương của hai người cô là một lãnh đạo giỏi, một người mạnh mẽ để mọi người có thể dựa vào nhưng hình như cứ đến gần Minori 5 mét là cô lại trở thành cục bột ai muốn nựng bao nhiêu thì nựng (nói thế chứ em chưa bao giờ thấy người khác dám lại gần để làm vậy ngoài em.)

"Bà chã ưi tui mệt quớ à." Cái giọng nhão nhẹt không hề phù hợp một tí nào với cô nhưng ai quan tâm điều đó khi một Haruka vô cùng đáng yêu đang xuất hiện trước mặt em cơ chứ, nhìn thôi là muốn đè ra nhú- ý là cưng nựng. Em luồn tay vào mái tóc đã cắt ngắn hơn cả những năm cấp 3 của cô, có hơi tiếc một chút Minori muốn thấy cô để tóc dài hơn nhưng để tóc ngắn thế này xoa đầu rất đã tay, giống một chú mèo lười của riêng em vậy.

À mà hình như Minori cảm thấy có gì đó sai sai. Hơi nóng lan lên má vốn đã hồng sẵn của em.

"Haruka-chan cậu đang làm gì thế?"

"Tui đang nằm trên chiếc gối ấm êm nhất thế giới này ây." Minori nghe tiếng khúc khích ngay giữa ngực mình, em khẽ run người.

"Không phải chuyện đó..." Minori ôm má của cô:

"Cậu lột đồ của tớ ra đi."

"Ưm-m hôm khác đi hôm nay tui đi làm về mệt quá bà chã ơi." Haruka vùi mặt, ôm chặt Minori hơn.

"K-không phải cái chuyện đó mà!! Cậu lột đồ tớ ra đi xấu hổ quá à..." Minori càng đỏ mặt hơn.

"Thiệt cái tình lâu lâu tớ mới mượn đồ của vợ yêu mặc vậy mà...cổ từ chối tôi!" Haruka chống tay dậy lộ chiếc áo thun màu xanh dương nhạt in hình con rái cá từ hồi cả hai còn hoạt động ở More more Jump.

"N-NHƯNG MÀ NÓ NGẠI LẮM!!! CẬU LẤY ĐÂU RA VẬY HẢ." Em nhảy dựng lên khi gương mặt đẹp của cậu đang mặc chiếc áo kì lạ từ thuở đời nào của mình. Minori nhắm mắt nắm lấy viền áo lột nó lên, sau một hồi vật vã giành giật đồ với vợ, em cũng thành công chỉ còn Haruka trần trụi với chiếc áo ngực thể thao để lộ cơ bụng thon thả mà rắn chắc qua thói quen tập thể thao thường xuyên của mình. Thay vì những tiếng ré lên thông thường khi thấy cơ thể của cô, hôm nay em đập thẳng cô rớt xuống ghế sofa vì ngại ngùng.

Dù sao đó cũng là cái giá cho việc lấy đồ cũ của vợ ra mặc.

2. "Tớ cũng muốn được giận!"

Minori đang trong tình thế rất căng thẳng, em thật sự, thật sự cần tìm một lí do nào đó để giận Haruka Kiritani.

Tại sao lại có chuyện này ư, ta phải tua về một buổi chiều.

Flash back:

Khi Minori gặp lại Airi Momoi, đàn chị của em đã luôn ủng hộ và giúp đỡ em rất nhiều. Vì đã lâu không gặp nhau nên họ kéo nhau vào quán ăn gia đình để trò chuyện ôn lại kỉ niệm một chút.

Bỗng nhiên chị ấy có hỏi rằng Minori và Haruka có bao giờ cãi nhau đến mức giận không muốn nhìn mặt nhau vào buổi tối hay không - đại khái chính là đuổi Haruka ngủ ngoài ghế sofa một mình hay chưa. Và không ngoài dự đoán vì hai đứa nhỏ này một đứa thì cuồng yêu một đứa thì nuông chiều quá mà. Nghĩ đến việc hai đứa nó giận nhau một ngày thôi chắc trời sập mất.

"Nhưng mà trong tình yêu nếu không có cãi vã thì có chút kì lạ đúng không? Dù hai con người hòa hợp đến thế nào cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm mà." Airi âm thầm cảm thán đồng thời nhận xét, câu nói đặc biệt khiến Minori để tâm đó là:"Bộ em không muốn xem Haruka sẽ phản ứng như thế nào nếu như bị giận sao? Kiểu như trừng phạt!! Hehe!" Chị đưa tay lên trời như khởi động một cuộc cách mạng và với tinh thần muốn biết thêm nhiều mặt về Haruka Kiritani, em đã đi theo cách mạng của đàn chị Momoi:

"Ouii tiến công!" Nhưng Minori nhớ sực ra:"Nhưng em không biết phải làm gì cả!!" Em sướt mướt với Airi. Cô cũng ôm đầu để suy nghĩ.

"Có lẽ bắt đầu với những câu hỏi mang tính thử thách thì sao?"

Minori nghiêng đầu:"Cậu ấy học giỏi lắm....hỏi về đề tài vũ trụ hả?" và em nhận được một cái vỗ vai vì phát ngôn của mình.

"Khôngggg ý chị là mấy cái như...." Hai người chụm đầu lại bàn chiến lược quân sự cho đến 8 giờ tối và trở về nhà. 

Haruka về sớm hơn mọi ngày và đã thay đồ thành một chiếc áo thun cánh cụt yêu thích của cô. Cô chạy đến ôm Minori vào lòng như mọi khi:"Chào mừng cậu đã về, Minori đáng yêu của tớ có mệt không? Hôm nay cậu về trễ quá." cô lo lắng hỏi.

"K-không có, tại tớ hôm nay có ghé ăn cơm chiều với chị Airi nên có về hơi trễ." Minori hơi run một chút sợ cậu phát hiện ra gì đó bất thường nhưng có lẽ cô chỉ lo lắng em có mệt hay không.

"Ừm vậy là tốt rồi, cậu đi tắm đi tớ chuẩn bị nước ấm rồi đấy." Haruka cười hiền cầm túi của em cùng đi vào trong nhà. Minori nhìn đi nhìn lại cũng không biết giận cô chỗ nào cho được, người gì mà hoàn hảo thế không biết....
.
.
.
.
Chiếc máy sấy tắt đi, tiếng ồn dừng hẳn làm không gian tĩnh lặng trong phút chốc liền bị lắp đầy bởi lời nói của Haruka:

"Xong rồi, tóc cậu thơm quá." Cô vùi mặt vào mái tóc nâu hạt dẻ của em.

"Chúng ta sài chung một loại dầu gội mà!! Haruka-chan cứ nói những điều kì lạ bên tai tớ thế này..." Đôi tai của Minori đỏ ửng.

"Hì hì không biết nữa chắc vì đó là Minori." Haruka rút người lại nằm lên ghế sofa,"nào đến đây để tớ bơm thêm năng lượng có được không?"

"Haruka-chann!!" Em xấu hổ nhưng vẫn theo cô lên ghế nằm vào lòng của cô để được vuốt ve, đặc biệt là xoa đầu Minori.

Hai người cứ ôm nhau trong sự im lặng thoải mái ấy đến khi Minori nhớ ra nhiệm vụ của mình:

"Haruka-chan, tớ có thể hỏi cậu một số câu không!?"

"Đương nhiên rồi, sao cậu lại hỏi ý kiến tớ làm gì?"

"Tại nó có chút..." Minori vẫn ngập ngừng vì không quen những câu hỏi đang sắp xếp trong đầu em.

"Thoải mái đi, tớ thích lắng nghe Minori nói."

"Vậy...Nếu tớ là con thằn lằn vì cậu có yêu tớ hay không?"

Haruka mặt hơi nghệch ra một chút, Minori nằm ở trong lòng Haruka nên có thể cảm nhận lòng ngực đang run lên vì kiềm chế tiếng cười của cô. Em xấu hổ muốn bào chữa nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao, em chỉ biết úp mặt xuống ngực cô để che đi vẻ mặt ngại ngùng. Đương nhiên Haruka vẫn thấy được vành tai đỏ ửng của em.

"Vậy thì tớ có được biến thành con thằn lằn khác để chạy đến bên cậu không?"

"Nếu không thì sao!? Tớ sẽ là con thằn lằn xấu xí ấy." Minori quyết tâm dí tới cùng.

"Vậy thì cũng chẳng sao, tớ sẽ xây một cái tổ trên trần nhà cho cậu, hay một cái lồng nhỉ?Tớ sẽ nuôi cậu và để cậu an toàn. Và chú thằn lằn đáng yêu của tớ yêu không bao giờ xấu xí cả cậu hiểu chứ." Haruka xoa đầu em an ủi.

"Uwwaaaa Haruka-chan...." Màn trả lời thật lòng đến thuyết phục nên Minori im lặng một lúc ổn định hơi thở.

"Thế lỡ ở đây có một người xinh đẹp hơn tớ giỏi gian-" Minori chưa nói hết câu đã bị cô hôn một cái vào trán.

"Tớ sẽ chọn Minori, dù đó là đi đâu, làm gì, tớ cũng muốn được cùng cậu chứ không phải ai khác."

Vâng một lần nữa thất bại.

"Hưm hư~" Minori choáng váng vì miệng lưỡi của cô, làm sao mà cô không khiến em giận nổi vậy cơ chứ.

"Vậy lỡ tụi mình chia t-" Haruka ôm má của Minori cản lại:"Không- không có chia gì hết á, năm sau, hay năm nay cưới luôn đi, không có chuyện chia tay đâu."

"...." Mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn, đây là một lời cầu hôn có đúng không?? Họ chỉ đang sống thử với nhau thôi mà.... Minori khóc trong lòng vì niềm hạnh phúc đạt đỉnh điểm.

"Tớ sẵn lòng ở đây để giải quyết lo lắng trong lòng cậu vậy đừng ngại nói ra nhé." Cô ôm em càng chặt hơn, mùi hương của sữa tắm cả hai ôm lấy khứu giác của em.

Chiêu cuối cùng nếu như Haruka vượt qua hết được mà Airi chỉ đó chính là:"Làm sao cậu biết trả lời mấy câu như thế này mà không ngập ngừng suy nghĩ gì hết vậy! Lại còn biết tớ muốn nói gì nữa!? Hay là cậu nói với biết bao nhiêu người khác ngoài kia rồi hả!"

Đúng là lần này Haruka còn nhước mày hơn so với lần đầu nghe được nữa, tim cô hẵng đi một nhịp vì nghe Minori nghi ngờ mình.

"Bởi vì tớ yêu cậu, tớ muốn cậu an tâm vì tớ,...tớ không muốn cậu phải chịu đựng và nghi ngờ nhiều như thế dễ sinh bệnh lắm." Giọng của Haruka như muốn trấn an em nhưng càng về sau lại càng nhỏ đi vì lo lắng. Minori cảm thấy tội lỗi trong lòng biết bao nhưng hạnh phúc còn nhiều hơn cả.

Vàaaa vâng trái tim Minori Hanasato đã nổ và kéo theo đó là em giật người mà không nhớ rằng mình đang nằm trên người Haruka, hai người lăn rơi xuống sàn nhà. Nhưng vì có cánh tay của cô đỡ lưng cho em nên không sao cả, Minori rưng rưng nước mắt nói xin lỗi.

"Oeoeooe tớ xin lỗi Haruka-chan!! Cậu có sao không!?"

"Tớ không sao, Minori thì sao?" Haruka ngồi dậy xoa cánh tay của mình.

"Đáng ra tớ không nên lôi mấy chuyện này ra để thử lòng cậu..." Minori ôm cánh tay cô vào lòng.

"Airi-san bày trò này cho cậu đúng chứ?" Cô cười khẩy khi tưởng tượng hai người họ bày trò gài cô vào tròng.

"Không phải..." Haruka lại ôm đầu em vào lòng đáp,"Cũng không sao, tớ không trách Minori, tớ chỉ lo cậu cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ của chúng ta thôi."

Minori khóc nấc trong vòng tay cô vì hạnh phúc, và Haruka xoa đầu cho đến khi em nín mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro