Mẫu chuyện ngắn về cây cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm những chuyện bí ẩn sau 10 năm làm nghề xây dựng cầu đường

Trước đây e đã kể về những chuyện kì lạ từ lúc e còn nhỏ đến khi học cấp 3, hôm nay muốn chia sẻ cùng các thím những chuyện bí ẩn khác từ ngày bắt đầu đi làm.

Sau khi ra trường, rải cv khắp nơi, cuối cùng e cũng được giới thiệu đến làm ở 1 công ty mà đến giờ e còn chả nhớ chính xác tên. Công việc của e là kỹ thuật thi công đoạn từ Xuất Hoá đi cửa khẩu Pò Mã thuộc quốc lộ 3B, cũng k nhớ chính xác là gói thầu số mấy nữa luôn, chỉ nhớ đoạn e thi công cách cầu Thác Giềng tầm hơn 10km
1 ngày cuối tháng 9, đường đi từ Hà Nội lên đến công trường không có xe mà phải đi xe khách từ Hà Nội lên bến xe Thái Nguyên, sau đó mới tiếp tục bắt xe đi Na Rì thì mới đến được công trường. Oái oăm ở chỗ là do thi công nổ mìn nên 1 ngày đường chỉ mở vào các khung giờ cố định là 5-7h, 10h-11h30 và 18-20h. Nếu xe có sự cố hay vì 1 lý do nào đó mà muộn thì xác định là chờ nguyên ngày. Hôm ấy e đi tầm 9h sáng, lên đến bến xe Thái Nguyên khoảng 11h, tranh thủ ăn trưa sau đó bắt xe đi Na Rì. Qả xe đời nhà Tống, lợn thì dưới gầm nhưng vẫn bốc mùi, nông sản hàng hoá các thứ thì chất đầy một xe.
Em ngồi hàng ghế thứ 2, chân thì phải để trên trên bao ngôi, khoai sắn hay gì đấy. Lên xe mệt nên ngủ không biết gì, sau tầm 2 tiếng thì đến đoạn cầu Thác Giềng và phải đợi vì đường đã đóng. Ngồi vật vờ qán nc, tợp hết 4-5 quả trứng vịt lộn gì đấy thì cũng đến giờ được đi tiếp.
Công trường cách cầu Thác Giềng tầm 5-7km, hồi đó mới tháng 10, trời tối nhanh lắm. Ngồi trên qả xe chỉ mong nhanh đến nơi, vì trời tối lại đường đang thi công dở dang nên phải mất tầm gần 1 tiếng mới đến công trường.
Một thằng sinh viên mới ra trường, đi trên đường đúng giờ cơm trên con xe với ánh đèn leo lét vàng vàng các thím cứ tưởng tượng sẽ thấy nó se sắt như thế nào. Lúc gần đến nơi, lái xe nhắc ai xuống thì chuẩn bị nhé, m đang lơ đãng nhìn ngó 2 bên đường thì rõ ràng thấy 2 người, 1 cao 1 thấp đang vẫy xe. Nhưng ông lái xe không nói gì cứ đi thẳng đến điểm gần khu lán ở công trường mình thì mới dừng. Mình cũng không hỏi gì chỉ thấy ngờ ngợ thôi. Khoảng 1 tuần sau, khi bắt đầu quen với mọi người ở công trường mình mới hỏi thì được kể nghe rằng cách công trường khoảng 1km về phía dưới xuôi trước đấy rất lâu có xe cho người đi nhờ và kết cục là xe chết máy không đi nổi, còn 2 vị khách vẫy xe thì cũng chẳng thấy đâu. Lạ một cái là khi miêu tả về 2 người này mọi người cũng chỉ miêu tả là 1 cao, 1 thấp chứ không nhớ rõ hình dáng, khuôn mặt như thế nào.
Tuy chỉ làm ở đây chừng 3 tháng nhưng mình cũng gặp thêm vài chuyện kì lạ không giải thích được.
Ngày mai hầu chuyện các thím tiếp nhé.

Tiếp tục câu chuyện nơi công trường mình làm ở Bắc Kạn. Nói về chỗ mình ở thì nó là một căn lán vách tre, dựng cũng tương đối kiên cố nằm trên cao ở gần 1 góc cua, cách đường thi công tầm 50m, quay hướng chếch Đông Bắc. Ở đấy không có nhà tắm cũng chẳng có nước nóng, mùa lạnh cứ đi công trường về trong ng hãy đang còn ấm nóng là lao ra chỗ bể nước 1 là dội, 2 là rén lạnh thì tụt nhanh rồi lau nhanh k thì sun hết.
Công trường heo hút nên TVGS thường 2-3 tuần thậm chí cả tháng mới nghiệm thu 1 lần, gói mình ở thì CHT cũng tầm đấy tg mới lên, công việc hồ sơ vs hiện trường cứ để mặc kệ mình cùng khoảng 10 bác công nhân và 1 trắc đạc làm thôi. Bản vẽ chỗ nào chưa hiểu thì alo hoặc vác sang các gói thầu bên cạnh mà hỏi.
Nói thêm là chỗ mình ở sóng đt gần như không có, muốn gọi đi đâu thì chỉ có 2-3 vị trí cố định là có sóng. Cách chỗ lán ở tầm 50m, ngay trên đầu khúc cua là nhà vệ sinh được dựng tạm lên, quay thẳng ra đường. Được cái cây cối um tùm rậm rạp nên có nhìn từ dưới đường lên thì cũng không thấy gì.
Làm khoảng 2 tuần thì m cũng qen với nếp sinh hoạt, thực sự là buồn kinh dị với ng mới ra trường như m khi đó. Buổi tối tv chỉ bắt đc 1 kênh duy nhất là truyền hình của tỉnh, máy tính thời đó cũng chậm chạp, mang theo cái laptop vs cái D-Com thì cũng vô dụng vì chả có sóng, có net. Tối đến lê la xem các bác đánh chắn, đánh liêng, luận lô đề hoặc kể chuyện.
Hôm ấy là ngày nghiệm thu, công việc ngon nghẻ nên CHT mừng lắm, mời TVGS ở lại buổi tối đánh chén xong rồi lái xe vào trong thị xã nghỉ sau. CHT sai mình đi xe lên mời ông CHT của hói thầu phía trên xuống uống rượu.
Lúc mình đi tầm 6r tối, quả xe máy cà tàng cùng với cái đèn nhập nhẹm, đi lên lán của gói thầu trên cách tầm 5km, đường gập gềnh vừa đi vừa được hưởng gió đầu mùa làm răng m va cầm cập vào nhau. Mất khoảng 20p đi xe thì m đến lán của nhà thầu kia, thấy các ô đang sắp mâm thịt chó, chuẩn bị vào bữa. Mình bảo anh T ơi, sếp e bảo a xuống uống rượu cùng TVGS và bên e. Ô T bảo từ từ, đợi t làm chén ở đây xong m chở a xuống tối a đi chơi cùng hội đó luôn. M ậm ừ ngồi đợi, khi các ô kia cbi ăn thì m thấy trong ng tự nhiên lạnh hơn, k phải kiểu lạnh từ ngoài mà là lạnh từ trong lạnh ra. M bảo các a ơi, lán trên này hướng Tây mà tnao gió lùa lạnh hơn cả lên bên e nhiều thế nhỉ? Một ông đáp, lạnh mấy đâu chú, chú thanh niên mà yếu đuối thế?
M không hỏi thêm nhưng cứ thấy lạnh lạnh với bồn chồn kiểu gì nên dục ông T nhanh đi. Ông đấy bảo được r, t mặc cái áo vào r đi. Ông đấy vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng nổ ầm phát, xong sau đấy là một tảng đá to cỡ cái mâm lăn từ vách đối diện xuống chẻ đôi cái lán đang ngồi. Hòn đá lướt qa chỗ e chắc chỉ tầm 2m. Ông nào ông đấy mặt cắt không còn giọt má.u, nhưng vẫn chửi ầm ầm lên là "đ..m sao lại nổ phá đá giờ này?"
Giải thích một tí là khi thi công cầu đường hay hầm thì việc nổ mìn phá đá phải được cấp phép, phải có khung giờ cố định, phải thông báo trước và phải có đầy đủ biện pháp an toàn. Thường những gói thì công bằng biện pháp nổ mìn hay thuộc về bên quân đội.
Ông T hét lên với e, thôi đi nhanh, kệ moẹ chúng nó, ở đây nhỡ lăn thêm hòn nữa thì xanh cỏ. Rồi ô ấy dặn dò quân cán ở lại dọn dẹp vs sửa tạm lại lấy chỗ mà ngủ r nhảy lên xe mình dục đi.
Lúc qay về là phải 7r 8h kém r, sương muối bắt đầu xuống, lờ mờ mà giá buốt. M hỏi, anh T ơi, giờ nhỡ đang đi trên kia nó vẫn tiếp tục thi công xog nổ phát nữa thì e vs a có kịp nhìn mặt ai không? Ô ấy chửi e, bảo ăn nói như l, chỉ đc cái nhăng cuội. Mà thế nào đúng thật là tối hôm ấy chỉ duy nhất nổ có 1 phát đấy thôi. Hôm sau các bên có chất vấn thì thấy bên kia bảo mìn xịt từ chiều nhưng không ai rà lại nên sau nó nổ không ai biết, cái này thì m k rõ vụ việc về sau tnao chứ giải thích kiểu đấy kiểu như cho trẻ con nghe vậy.
Tiếp tục chuyện m chở ông T về chỗ lán bên m để uống rượu, lúc còn cách lán chừng 800m, cũng gần 1 góc cua và đường dốc đi xuống, dưới làn sương muối mỏng mỏng thì bất ngờ m thấy 1 đứa con gái bên đường chừng 10 tuổi đang đứng ở rìa đường, chỗ đó là phía bên vực sâu. Nó dắt 1 con ngựa nhỏ, không nhìn rõ mặt vì ánh đèn xe m qá yếu, phần nữa là mặt nó lấm lem cả. M bảo ông T, sao giờ này ngta vẫn đứng đây làm cdg a nhỉ? Ô ấy bảo, t biết tđn đc. Lúc gần chỗ con bé đứng, cả và ô T đều nghe rõ nó nói, các chú ơi, các chú có mua riềng không? Giọng nó nghe k phải giọng của một đứa trẻ cho lắm, mà nó cứ âm u tđn, m giảm tốc và định dừng lại nói là chú không mua đâu thì ô T ngồi sau qát, đ..mm đi nhanh lên, bán mua cdg h này, đừng có trả lời gì cả. M không hiểu gì nhưng cũng nghe lời, nhả phanh ra thêm tí r phóng đi.
Sau về đến lán ô T mới kể, cách đấy 2-3 tháng về trước, quân của ông ấy cũng gặp như vậy, cũng mô tả con bé như vậy, hậu quả là sau khi ông kia dừng lại hỏi mua riềng, con bé bán cho ô ấy 1 bao nhỏ tầm 10-15kg gì đấy, sau khi mang về lán để nấu ăn dần thì sáng hôm sau mở ra chỉ toàn là đất. Còn ông kia thì ốm liệt giường tầm hơn tuần phải chuyển về dưới viện tỉnh để điều trị và sau đấy méo dám quay lại công trường nữa. Kể thêm cho các thím là trên đó người ta đào riềng cũng như trồng riềng nhiều lắm, riềng nấu thịt ngựa ở trên đấy được chuộng lắm nên công trường nào cũng có vài chục cân riềng ăn dần với cả nó rẻ nữa.
Nghe xong chuyện ô T kể m thấy may vl, vừa thoát vụ đá lăn xong lại thoát vụ đấy. Kể mà không đi cùng ông T thì m cũng méo biết m sẽ ntn nữa, có khi không kể được chuyện cho các thím nữa r.

Thêm 1 câu chuyện nữa ở công trường đấy là về cái khu nhà vệ sinh quay mặt ra đường. Tối hôm đấy là một tối bt, ăn uống xong thì tn m thấy đau bụng, lúc ý khoảng 9h rồi, ae lên giường đắp chăn ngồi đánh chắn hết cả. Mình cố nhịn mà méo nhịn đc, ngta bảo "mứt ra đến đýt biết kìm làm sao", thế là dù không muốn vẫn phải xách cái đèn pin, mấy tờ giấy A4 in hỏng và đi ra nhà vệ sinh.
Để đi đến nhà vệ sinh thì ra khỏi lán phải đi lên 1 cái dốc ngắn ngắn sau đấy vòng sang bên đối diện với khu ở, nói là cách từng 50m nhưng đi bộ thì xa hơn tầm gần gấp 2. Ngta bảo vừa đ..ái vừa run, m đúng kiểu vừa i** vừa run. Run vì lạnh, run vì sợ, nhưng sợ cái gì thì bản thân cũng k rõ. M nghĩ sợ vì trời đông nó tối đen hun hút, chỉ có độc cái bóng đèn vàng phía ngòi lán xa xa nhìn nó leo lét, thê lương, sợ vì nghe đủ các loại con nó kêu mà chả phân biệt được con gì với con gì. Nhà vệ sinh được cái không quá bốc mùi vì thường xuyên thay nhau lấp đất dọn, phần vì thoáng nữa. Đặt mông xuống cbi hành sự thì nghe thấy tiếng loạt xoạt khá to ở phía chếch bên, cầm cái đèn pin chiếu thẳng về phía ấy thì không có gì cả. Đoán là có con gì đấy vừa chạy qua nên m cũng không để ý nữa, bắt đầu thưởng thức cái cảm giác bụng bắt đầu nhẹ đi. Đanh dở dang thì tiếp tục nghe tiếng soạt khá to ở phía vừa nãy, lại soi đèn, vẫn không thấy gì giữa đám cây cỏ cao ngút đầu. M bắt đầu thấy hơi bất an nên nhanh chóng kết thúc công việc, vừa xong thì lại nge 1 tiếng hồng hộc như kiểu có con gì đang lao lại về phía mình, chiếu thẳng đèn về phía ấy thì vẫn không có gì cả. Nghĩ m càng ngày càng nhát nhưng thôi kệ, nhanh nhanh chóng chóng quay về, vừa đi được mấy bước chân thì nghe tiếng còi xe inh ỏi phía dưới. Như ở trên m miêu tả thì cái nhà vệ sinh quay ra đường và phía bên dưới thì là đường đi, cách có 1 đoạn ngắn thôi. Sau tiếng còi là tiếng rầm 1 phát kiểu như xe phi thẳng vào cái vách bên dưới. Sau đấy là những tiếng khóc rấm rứt, tưởng có tai nạn m chạy nhanh về lán gọi ae, bảo hình như có tai nạn ngay chỗ m đang làm. Chú L lớn tuổi nhất ở đấy bảo bọn t đặt cảnh báo từ xa rồi, với cả chỗ đấy mới đào rộng ra với xe nào đi đâu mà đi giờ này qa đây? M bảo cháu nghe rõ tiếng va chạm mà. Sau đấy mọi người đều nge thấy tiếng khóc rấm rứt. Chú L bảo thôi, méo phải tai nạn gì đâu, m.a nó trêu đấy, m mà lần theo tiếng khóc bây giờ ra đấy thì cẩn thận không về đc nữa đâu. M bảo thêd nhỡ ngta tai nạn thật thì sao chú? Ở đây không có ai ngoài chú cháu m, m k ra nhỡ ngta lsao. Chú L bảo t ở đây mấy tháng r, t có lạ gì đâu. M không tin thì cứ đi ra, chứ t k dại. Rồi chú bảo, m ngồi trên đấy có xe đi thì m phải nhìn thấy đèn từ xa chứ, m có thấy không? M đúng k nhìn thấy thật, ôm sự băn khoăn đi ngủ, đầu giờ sáng hôm sau ra đúng đoạn đấy thì không có 1 dấu vết gì là tai nạn hay đâm đụng đâu cả. Còn cái tiếng hồng hộc, loạt soạt mà m nghe thấy chú L cũng bảo đừng để ý, rừng núi nhiều thứ nó cứ như đùa, như trêu, m mà cố tò mò thì chỉ rước hoạ vào thân thôi. Tốt nhất cứ ăn vs ngủ r mặc kệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro