"Liệu em có thuộc về tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry, lần đầu viết truyện còn thiếu sót, mong mọi người thông cảm

Chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nha

______________

Cậu thám tử trẻ tuổi ấy ung dung, ngồi bên bàn trà nghe nhạc. Đây chẳng là bài cậu thích nhất: "Le Souvenir avec le crepuscule" sao? Mỗi lần nghe nó sẽ khiến đầu óc cậu thoải mái hơn, để những dòng suy luận được tuôn trào.

Vị thám tử tài năng đặt tách trà xuống bàn. Rồi lại nhìn đống tài liệu giấy tờ trên bàn, lại là tiếng thở dài, cậu chỉnh kính, rồi lại cầm từng bản thảo lên đọc với ánh mắt nhàm chán.

- Này, cậu định bỏ mặc ta như này sao? Ta đang chán lắm đấy

Một giọng nói phía góc phòng, đối diện với cậu phát giọng lên một cách lạnh lùng và uy nghiêm. Cậu đánh mắt về phía hắn ta, lại đặt tờ tài liệu xuống. Từ một nét mặt mệt mỏi thoáng cái đã trở nên hiền từ hơn, cậu nhìn hắn

- Mà nghe đi nghe lại một bản nhạc ấy, ta chán lắm rồi! Tắt đi điếc tai quá!

- Rồi mà, tôi xin lỗi.

Nói vậy nhưng cậu không tắt bản nhạc ấy đi, cậu đi lại chỗ của hắn, xoa đầu hắn 1 cách nhẹ nhàng, hắn ta bức bối hất tay cậu ra

- Sao vậy?

- Ngươi chỉ toàn để tâm đến công việc và công việc, rõ ngươi đã nói là sẽ quan tâm ta hơn mà!?

- Nhưng nếu anh không chịu hợp tác với tôi thì tôi phải tự kiếm thông tin mà, trong đó thì có đống thông tin còn sai sự thật, cái thì còn chả biết nó có đúng không

- Tch!...

- Hehe

Cậu khúc khích, xem chừng cậu vẫn nắm thóp được tên này. Trông vẻ mặt khó chịu của hắn kìa, cậu không giấu nổi niềm vui mất.

Tại sao cảnh sát lại để một vị thám tử trẻ tuổi này chung phòng với tên tội phạm nguy hiểm ấy? Đây là yêu cầu của cậu, bây giờ bản thân cậu và hắn ta cũng đã nắm thóp được của nhau khối thứ, nên cũng không thể buông được. Một mối quan hệ ràng buộc lấy nhau.

Hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, rồi lại đánh mắt nhìn phía khác, trông chán nản. Roger biết hắn ta đang chán, chỉ cười khổ, nhưng không hiểu sao cậu lại rất thích đi cưng nựng hắn. Trông hắn ta như một chú mèo vậy.

- Greedar, anh đang chán đúng không?

- Ờ, rồi sao? Kiếm cái gì đó vui đi

- Hehe

Nụ cười của cậu khiến hắn ta có chút tò mò, nhưng lại không hiện ra mặt, hắn gở giọng chọc ghẹo cậu

- Gì đây? Không lẽ lại làm một hai "nháy" với ta sao? Lũ cảnh sát với thám tử đúng chẳng khác gì nhau.

- Hể?~ Anh nghĩ tôi xấu vậy sao? Tôi không phải loại dễ dãi vậy đâu. Tôi sẽ tìm hiểu đối phương và có một mối quan hệ mật thiết với người ấy, rồi sau lăn giường với người ta bao nhiêu cũng được...

Cậu vừa nói, vừa tháo chiếc còng đang xích chân hắn ta lại ra. Trước khi kịp để hắn ta kịp phản ứng, cậu kéo hắn ta về phía cậu.

Hắn ta trợn mắt với hành động của cậu. Tay hắn được đặt bên hông cậu. Tay còn lại thì đan với đối phương. Roger khẽ cười khi đặt 1 bên tay của mình lên vai hắn. Cậu nhăn nhở

- Khiêu vũ với tôi nhé. Anh trước sau cũng phải biết học khiêu vũ để tham gia một số phi vụ giết giới thượng lưu đúng chứ?

- Ha! Cậu cũng hay đấy. Ta chỉ có giá trị sử dụng như một món đồ thỏa mãn hứng thú của cậu thôi sao?

- Ít nhất anh đỡ vô dụng hơn so với việc không chịu khai báo thông tin cho tôi đấy...

Nói đến đây, cậu hơi gục đầu vào lòng hắn. Greedar chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt hắn chứa nhiều nỗi niềm không thể nói. Cả 2 dần bước trên từng nốt nhạc của bài hát. Không gian chỉ phát lên tiếng nhạc từ chiếc loa của cậu thám tử. Cả hai chỉ im lặng, tay trong tay, kẻ ôm người thân từng bước xoay vòng theo dòng nhạc.

Xoay vòng và ngả người, lần đầu khoảng cách giữa 2 người sát đến vậy. Ánh mắt chạm nhau. Hắn kéo người cậu dậy. Vẫn là cái khoảng cách ấy. Roger lặng cúi đầu, nhưng Greedar dường như thấy rõ được sự bất lực và mệt mỏi của cậu. Kẻ với ánh mắt đăm chiều, người với ánh mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, 2 người đã có chung một dòng cảm xúc

Cả 2 đứng lặng, Roger vẫn đứng gục đầu bên lòng hắn, còn Greedar chỉ lẳng lặng nhìn cậu thám tử trẻ. Hắn bỗng vòng tay kéo cậu lại gần hơn, khiến Roger áp sát vào người hắn, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng phản kháng.

- Cậu không nghĩ về việc ta sẽ giết cậu ngay tại đây để tẩu thoát sao? Không có chút phòng vệ hay phản kháng nào?

Cậu chỉ thở dài, nhắm mắt mà tận hưởng cái ấm từ thân nhiệt hắn trong tiết trời lạnh giá. Cậu đáp

- Nếu vậy thì anh đâu cần mất thời gian khiêu vũ với tôi? Mà thường trong trường hợp này, dù con mồi có nói gì thì tên sát nhân vẫn sẽ ra tay đúng không?

- Trong đầu cậu đúng có nhiều câu truyện trinh thám quá nhỉ? Nhưng motif hơi cũ đấy

- Vâng...

Cậu im lặng, không biết đang mong chờ cái gì, nhưng có thể thấy rõ sự mỏi mệt trên khuôn mặt trẻ đẹp ấy, người khác nhìn vào sẽ không khỏi xót thương cho một tuổi trẻ gánh vác trên vai những đau khổ của người khác.

Lại là tiếng thở dài. Greedar nhìn cậu, tay hắn nâng cằm cậu lên khiến cậu phải đối mặt với hắn. Ai mà lường trước được hành động của tên mafia này, cho dù là vị thám tử trẻ tuổi ấy.

Mặt hắn dần tiến lại gần cậu, nói từng lời:

- Cậu nói trước khi bắt đầu một cuộc tình, cậu sẽ tìm hiểu thông tin cá nhân của người ấy và bắt đầu một mối quan hệ đến khi nó trở nên mật thiết đúng không?

- Ừm

- Vậy ta có phải là người ấy không?

Trước khi kịp để cho Roger kịp phản ứng lại, hắn ta đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn sâu đậm, chẳng thể thoát ra. Nhưng cậu cũng không muốn thoát khỏi nó. Bàn tay cậu chạm nhẹ lên mặt hắn, nhẹ nhắm mắt mà tận hưởng nó. Hắn cảm nhận được sự ấm áp trong tay cậu, cũng nhẹ nhàng mà mà trao đi nụ hôn ấy.

Hắn ta cũng dần rời nụ hôn ấy trong luyến tiếc, ánh mắt 2 người lại chạm nhau. Roger chỉ nói nhẹ

- Đấy là nụ hôn đầu của tôi đấy...

Hắn ta nhìn cậu, cảm thấy chút tội lỗi. Cậu thám tử ấy lại chạm nhẹ tay lên đôi môi mình, khuôn mặt chút ửng đỏ.

Thấy cậu làm vậy, hắn lại nhìn cậu, ánh mắt ấy đói khát, thèm thuồng một tình yêu. Trong mắt hắn, cậu chính là tâm điểm

- "Đến bao giờ? Liệu em có thuộc về tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ốc