Vũ Khí Tán Gái Lợi Hại Thời Bao Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu những năm 90, như đã nói, vũ khí tán gái thâm hậu nhất của giai làng chính là quần đùi Thái. Hồi đó anh nào có quần đùi Thái độ oai có thể sánh ngang với sở hữu Iphone XS Max bây giờ. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước đó, vào những năm 80, có một thứ vũ khí bom tấn còn lợi hại hơn quần đùi Thái bội phần. Đó là mũ cối Tàu, hay còn gọi là ổi Tàu – món thời trang từng trở thành hot trend của những tay chơi lẫm liệt nhất thời bao cấp.

Cối Tàu có hai version là cối cụp (vành mũ cụp xuống) và cối xòe (vành xòe ra) nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là cối xòe với lòng trong màu vàng, bên ngoài may bằng vải Gabadin Tô Châu màu xanh cứt ngựa và luôn nghe mùi thuốc sâu 666.

Thanh niên xóm mình khi đó có anh Điền khét tiếng ăn chơi. Anh Điền thích chị Lành xóm bên. Chiều chiều anh mặc quả áo ga, chân đi dép gà, tay đeo con đồng hồ Seiko 5, đầu đội ổi Tàu, phiêu lãng lướt trên con xe đạp Phượng Hoàng cáu cạnh màu xanh, sang nhà chị Lành thả dê. Đến nhà chị Lành, anh cầm quả mũ quạt quạt lia lịa, nói trời nóng hè, nóng bác hè. Bố chị Lành nhìn thấy cái mũ cối xanh mướt trên tay anh Điền, phấn khởi nói ờ mới đầu hè mà nóng thật đó. Mà cho bác hỏi cái, chớ con mua cái mũ cối ni ở mô đó?

Anh Điền xắn tay áo lên để lộ quả đồng hồ Seiko 5 tím lịm, ve vẩy cái mũ cối, nói dạ bác thích thì cháu biếu bác đội cho mát. Bố chị Lành nở nụ cười cầu tài nói, được rứa thì tốt quá! Mà Điền ơi! Con thích tháng mấy cưới đây?

Biết cá đã cắn câu, anh Điền nói thì cứ từ từ ta tìm hiểu cho kỹ đã bác ạ. Bố chị Lành xua tay nói, ừ, từ từ thì từ từ nhưng...cái mũ ni là con cho bố rồi nhé! Không được đổi ý nghe chưa! Anh Điền gật đầu, đoạn lôi trong túi quần ra gói A Lào, rút một điếu mời bố chị Lành. Ông châm lửa rít liền 3 hơi, khen nức nở thuốc ngoại có khác, thơm thôi rồi hè!

Thế là anh Điền cưới được chị Lành. Chiếc mũ cối về tay chủ mới được bọc thêm miếng giấy bạc sáng lấp lánh ở chóp, bên trong lòng được lót thêm chiếc khăn bông để đỡ bị mốc. Thời gian đầu bố chị Lành giữ lắm, đi đâu không dám đội vì sợ bạc màu. Nhưng về sau thấy nó bền quá bèn lôi ra đánh nhau, tát cá, hoặc ngồi hẳn lên thay ghế. Thật là nhất cử lưỡng tiện, lợi hại vô cùng!

Đến thời mình trổ mã thì ổi Tàu mạt vận, người ta không sản xuất siêu phẩm này nữa. Thay vào đó là loại cối mềm, làm bằng chất liệu rẻ tiền nên rất nhanh mục nát và bạc màu. Kể từ đầu thập niên 90 trở đi, ngoài đội bốc vác chợ Đồng Xuân, mấy anh xe ôm, thợ hồ...thì nói chung miền Bắc rất ít người đội mũ này.

Tuy nhiên vào đến đất Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh lại khác. Chúng ta có thể bắt gặp khắp nơi, nhất là ở các sân vận động – nơi luôn có một biển ổi xanh vừa đánh trống, thổi kèn, vừa hò hét: "Đập chết cha hắn đi!".

Ổi Tàu, ôi ổi Tàu!!!
Nguồn: Song Hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro