Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khu viện lớn ngoại thành

Cánh cổng sắt to lớn được đỡ bằng hai bên dãy hàng rào tường trắng bao bọc kín lấy khu viện lớn. Cánh cửa này rất ít được mở ra, những lúc mở ra lại là một mảnh đời đau thương được viết ra trang giấy .Sân khu viện trồng rất nhiều liễu, cây liễu xanh đung đưa trong gió, liễu đẹp và thanh tao làm cả khu viện lớn bớt đi phần lạnh lẽo. Vào sâu hơn trong sân nhiều âm thanh hỗn tập vang lên, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la...nhưng một góc nào đó dưới tán cây liễu gần bờ hồ, người phụ nữ đầu tóc buộc hờ có phần loạn, gương mặt ngơ ngẩn, ngồi im nơi đó, trên tay ôm một cái gối dài dài, bà nhìn cái gối với ánh mắt trìu mến, thương yêu, cưng nựng. tay ôm gối đung đưa nhẹ nhẹ, tay kia vô vỗ phía dưới cái gối, miệng bắt đầu hát ru những câu hát đậm đà mẹ quê.

– Ngoan mẹ cưng nghe hông ? một lát nữa ngoại về mua bánh cho con nè. Mẹ ru cho con ngủ nha con ầu...âu... ơi...dí giầu....rau răm... đất cứng dễ bứng khó trồng..dầu thương cho mấy...cũng..chồng..người....ta....a...ơi....- Giọng nói nhẹ nhàng thắm thoát chứa chan muôn vạn chữ yêu thương. Vừa ru vừa đưa con, áp má vào đầu con (gối)

Mọi thứ xung quanh như không tác động gì đến việc bà làm, không chạy loạn như mấy người trong sân, không khóc lóc, hò hét mà với bà công việc ru con kia quan trọng hơn hết. Bà tránh vào nơi yên tĩnh tránh bọn người kia làm phiền con ngủ, đứa bé này ngoan lắm từ lúc sanh ra tới giờ nó lúc nào cũng nằm im trong lòng bà ngủ, "nhìn nó kìa ! đáng yêu chưa kìa !". Nó mà ở ngoài với cái lũ người ồn ào kia nó sẽ quấy cho coi. Bà còn nhớ có lần cái thằng du côn kia đi lại cướp con đi, tụi nó nguyên đám đông bự bu lại cứ quỳ quỳ vái vái nói cái gì con bà là thánh tiên trên trời bay xuống phù hộ họ, ai nói chứ ? Nó là cục cưng của bà con ngoan của bà, vất vả lắm mới mang nó về được, còn có lần bọn họ bu quanh bà hát hò làm ồn thằng nhỏ ngủ, thằng nhỏ khóc mấy ngày chưa nín a~ nên giờ bà cứ ngồi đây ru con. Con bà cũng cứ như ngày nào yên tĩnh nằm trong lòng bà ngủ ngon lành. Cục cưng là quan trọng, quan trọng.

Triết bước từng bước nhỏ lại gần người phụ nữ ấy, chân anh nặng như sắt thép nhấc kiểu nào cũng khó khăn phải dùng hết sức anh mới nhất được nó lên. Đôi mắt đan phượng nheo lại, nếp nhăn trên trán cũng chau chặt lại hận không thể chau thêm được nữa, trong lòng anh tràn ngập nhiều dư vị không tên, đau...cũng không chỉ có đau, buồn...chắc không riêng nó...ân hận...oán hận....thương xót....cay cay...

Đứng cách vài bước, anh cúi đầu nhìn bà, nhìn rất lâu, rất chăm chú như muốn nhìn thấu tất cả tất cả những gì dưới tán cây liễu, gió thổi nhẹ làm cành liễu đung đưa trong gió, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, nơi đó vẫn im lặng trong tiếng ru trong trẻo. Lòng anh tiếc rằng không yên lặng hơn được, nó càng lúc càng nóng, càng lúc càng rạo rực lửa. Thiêu đốt anh, đốt rất mạnh . Đầu anh hiện lên cuộc đối thoại với người quản lý nơi này, viện trưởng nhà thương điên Bạch Mai.

—–o——

"Chào cậu ! chẳng hay cậu đến đây là muốn đưa bệnh nhân nào vào đây sao ? – Nơi này chỉ có người vào rất ít người ra và hơn hết trường hợp người nhà bệnh nhân vào thăm cũng rất hiếm vì đây là trại điên dành cho những bệnh nhân nặng, không người thân hoặc người thân không có khả năng chăm sóc. Người đến ít mà cậu trai trẻ ngồi trước mặt lại là lần đầu tiên đén đây nên bà mới hỏi .

– Tôi muốn hỏi về người có tên Tùy Tâm – Anh vào thẳng vấn đề

– Anh là người nhà của bà ấy ? – bác sĩ hoàn toàn ngạc nhiên, nhìn chăm chú cậu trai trẻ

– Bác sĩ hãy cho tôi biết- Triết vẫn một gương mặt cùng một ý muốn

– Bà ấy vào đây đã hơn hai mươi năm trước rồi- nhắm mắt lại hồi tưởng, bà rất để ý đến bệnh nhân này.

Vào đây trong tình trạng chết nửa người, cả ngày ngồi như bức tượng rồi một ngày đột nhiên khóc thành tiếng, quỳ lạy rồi hét lên nói sảng. Sau đêm đó bà ấy lại như cũ chỉ khác hơn bà ấy không la không gào cũng không hề lên cơn như bệnh nhân khác, chỉ là ôm chặt cái gối không chịu buông, khăng khăng giữ lấy nói là con mình, ai lấy cũng không cho sống chết giật về, quỳ lại van xin bằng mọi giá không để mất cái gối đó.- Lúc đó bệnh nhân được xe bệnh viện đưa vào với tình trạng tê liệt thần kinh, gần như tượng sống nếu không phải chị ấy mở mắt tôi nghĩ chị ấy hẳn là đưa vào lầm nơi. Ba ngày sau đột nhiên tỉnh lại rồi cứ ôm khư khư cái gối ôm nói rằng con mình. Bao nhiêu năm qua vẫn như thế tôi nghĩ rằng bệnh nhân này do trải qua một trận kinh hoàng mất con uất ức quá mới sanh cuồng lộn chứ chưa điên hẳn, ngoài việc nhìn cái gối là con ra tất cả đều bình thường. Từ lúc vào tới nay không có ai tới thăm. Tôi cũng giúp chị ấy tìm kiếm người nhà nhưng không có kết quả, nhờ nhà nước giúp đỡ không. chị ấy hẳn là chết ngoài đường rồi.- bà thở dài

Ngồi trên ghế triết chết lặng với thông tin bác sĩ cung cấp, sau ngày má anh mất nói rằng anh không phải con ruột bà, Triết không để ý về chuyện này, anh tin má anh nên cho qua. Không ngờ lúc dọn phòng anh lại phát hiện cuốn nhật ký bà cất trong tủ, vô tình làm rơi , trang giấy lật đúng vào nội dung kia, đập vào mắt Triết những dòng chữ nhức nhối "tôi đã làm một truyện cắn rứt lương tâm, tôi đã cướp con của cô ta ! cô ta cướp chồng tôi, tôi cướp lại con cô ta như thế có sao chứ. tôi còn sai người đốt nhà cô ta làm má cô ta tức chết như thế mới hả dạ" . Lòng Triết chấn động mạnh, người anh như nước thủy triều rút thật nhanh toàn thân không còn sức đứng ngã mạnh xuống gường. Toàn bộ sự việc được bày ra trước mắt, anh sai trợ lý đi điều tra sự việc năm xưa xảy ra, rồi phải tra ra người phụ nữ kia. Sau một tuần làm xong đám tang, thư ký mang kết quả vào phòng làm triết sinh khí, không khống chế được bản thân, biết bà ấy ở tại nơi này anh liền đến và nghe được thông tin đau đớn kia. Với Triết chỉ hơn một tuần toàn bộ sự việc xảy ra đã rút cạn sức lực thể xác lẫn tâm hồn anh. Hai tay nắm lại thành hai đấm chặt, Triết quyết trụ vững đi gặp bà.

Bây giờ anh thấy bà ngồi đây, yêu thương ru dỗ cái gối ngủ lòng anh ngập tràn đắng vị, rất đau, đôi mắt đan phượng không còn lạnh như nước thu thủy mà thay bằng sương mù dày đặc, vần trán cao không còn nhăn vẻ lạnh nhạt cứng rắn mà nhăn lại để khống chế dòng dịch vị kì lạ sắp chảy ra. Anh không có oán khí mà lại tỏa ra hàn khí. Người anh cứng ngắc, bước đến còn cách bà hai bước. Bỗng

"rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huan