lời yêu không có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hyunjin với minho

hai con người đã từng liên kết với nhau và đã từng là một cặp

nhưng sau hôm chia tay đó, họ rất ghét đối phương.


"anh có chịu hiểu em không?"

"em chỉ dối lòng thôi"

"ừ, chia tay đi !" 


valentine là cái ngày để các cặp đôi trao cho nhau những nụ hôn dưới ánh trăng vào buổi đêm nhưng hyunjin thì khác   ━   cậu lên twitter và đi hack acc những thằng đăng post hôn hít với bồ. nhưng mà có một sự thật mà không thể chối cãi, cậu còn lụy con người tên là lee minho

anh và cậu chia tay đã được 2 năm. sau cuộc cãi vã đó thì hyunjin cũng có chút dối lòng bản thân khi nói với mọi người rằng mình là người đá đít minho và cậu là người thắng cuộc nhưng bây giờ cậu mới là người thua chứ không phải anh

hyunjin cũng đã bị overthinking trong một thời gian dài. cậu suy nghĩ rất nhiều nếu lúc đó cậu không nói câu đó ra thì mình còn níu giữ được mối quan hệ này không? nếu lúc đó cậu không bị lung lay bởi những thứ gọi là "tôi là nhất". khi đó chúng ta sẽ còn yêu nhau khi em không nói những lời có lẽ đấy

bên minho cũng không khác hyunjin là bao   ━  anh cũng đắm chìm trong suy nghĩ về lúc hai đứa có cãi vã. bình thường mỗi khi hai đứa cãi nhau thì hyunjin sẽ là người chủ động giải hòa nhưng sau hôm đấy em ấy đã phát tiết nói than phiền rất nhiều về mối quan hệ này. nhưng minho cũng ghét cái cách mà hyunjin bào chữa cho những lần cậu vô tâm với mình, anh ghét lắm

khi hai đứa yêu nhau nhiều lần anh cũng khiến cậu phải im lặng vì không muốn tiếp tục cãi nhau với người yêu. lỗi lầm chất lỗi lầm.

hyunjin không muốn mộng tưởng về quá khứ của mình nữa, cậu quyết định ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng. cậu định lấy moto bốc đầu cho các em girl phố ngưỡng mộ nhưng hôm nay cậu không đi xe, cậu đi bằng chân.

thế đéo nào đi được một lúc thì cậu lại đi đến nơi mà cậu và minho từng khắc tên vào mấy tảng đá. hyunjin từng có nghe câu rằng: 

"khi cậu viết những điều lên cát thì nó có thể xóa nhòa theo thời gian nhưng khi cậu khắc lên đá thì không ai có thể xóa được những gì được khắc tạc lên đá, trong lòng người."

hyunjin nhìn từng câu từ được khắc tạc trên đá, cảm xúc cậu lẫn lộn.

"HyHy + HoHo = ❤"

cậu cảm thấy khó hiểu, tự nhiên mình đi tới chỗ quái quỷ này làm gì..nên quyết định đi một vòng sông tancheon để thoát khỏi suy nghĩ về người cũ. 

"cái đệt mẹ sao lúc nào cũng là về minho vậy ?."

trái đất tròn xoay, người qua lại là vô số kể và việc gặp lại người cũ là điều không phải là bất khả thi. đúng vậy, minho cũng đang đi dạo quanh sông. 

bốn mắt nhìn nhau như chàng và ta hẹn 10 kiếp chưa gặp. hyunjin bắt đầu thấy ngại nên cậu rút lui khỏi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình đó và nhìn ra hướng sông cheon. minho thì ngược lại hoàn toàn, anh cứ nhìn chằm chàm vào cậu thôi. như là có điều muốn nói lắm nhưng anh không biết nên nói không. sau một hồi đấu tranh dữ dội thì minho quyết định đi tới gần và bắt chuyện với hyunjin trước. 

"lâu quá không gặp nhỉ, em trông khác quá"

"à.. à.. dạ vâng anh cũng thế ạ"

cậu lúng túng không biết như nào, tự dưng anh chủ động qua bắt chuyện khiến cậu cảm thấy mình hèn vkl.

nhìn thấy cậu có vẻ lúng túng, anh phì cười

"em vẫn như lúc trước nhỉ, bên ngoài nhìn báo cháy bọ chét mà trong vẫn như bé mít ướt"

cậu im lặng, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay anh. hình như đó là nhẫn của cậu và anh đã đi làm nhẫn handmade ở hội chợ. hôm chia tay đó, cậu đã vứt thẳng chiếc nhẫn xuống sông và bỏ đi ngay trong tức khắc và bỏ anh lại một mình nhưng mà anh không từ bỏ mà đã đi xuống gần ven sông để tìm lại chiếc nhẫn và vẫn tìm lại được.

"anh, sao anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn này?"

minho bất ngờ giật mình, vội vàng che dấu chiếc nhẫn ở trên tay anh nhưng hyunjin đã bắt lấy tay anh và tiếp tục hỏi:

"anh, cho em câu trả lời đi. suốt trong hai năm qua em đã chờ đợi rằng có thể ngày nào đó mình gặp nhau để em nói những lời này. em thật sự không thể tiếp tục dối lòng mình rằng là mình sống tốt khi không có anh. em không mong anh tha thứ nhưng xin hãy để em nói lời yêu từ trong lòng mình."

anh bất ngờ khi nhận được những câu này từ cậu nhưng thật sự minho không muốn trả lời hay nói gì cả. anh ôm đầu hyunjin và hôn thật sâu với cậu và tự động rời khỏi chỗ đó nhưng hyunjin không còn lúng túng gì nữa cậu kéo lại anh vào lòng và ôm thật chặt eo anh và gửi gắm một nụ hôn thật từ tận đáy lòng sau hai năm kéo dài đằng đẵng không được hôn anh. 

"em bị điên à? chúng ta đã chia tay rồi đấy"

hyunjin nhìn vào ánh mắt quen thuộc ấy, bỗng nỗi nhớ nhung suốt 2 năm qua dâng trào lên và cậu không thể không thốt lên rằng tại sao lúc đấy mình lại bỏ rơi con mèo nhỏ này chứ.

"em thà là người điên trong vườn hoa tình ái còn hơn đơn độc một mình"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro