Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đến trường, Runa luôn luôn phải vác một lớp makeup dày cộm đi học. Em luôn cảm thấy tự ti, thua kém các bạn trong khi ai cũng có làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng như búp bê. Nhưng với Runa, ngoài thân hình xinh đẹp ra thì em dường như chỉ có làn da nâu chết tiệt.

Hôm nay đi học cũng vậy, em lại trang điểm, lại quần áo lấp lánh mỗi khi đến trường. Nhưng vẻ mặt Runa lúc nào cũng buồn bã nhút nhát, dáng đi cúi gầm mặt trông vô cùng khó chịu. Y như rằng, một đám con gái nhà giàu từ đâu chui ra, xô ngã Runa sõng soài giữa đường đi.

- Con đĩ chó này sao không mua nước cho tao? Hôm qua tao dặn mày không nghe à?

- Tôi.. tôi xin lỗi! Tôi hết tiền rồi..

- Gì? Không có tiền á? Mày đang giỡn mặt với chị đẹp đấy à? Gan to bằng lồn rồi hay sao mà dám nói vậy với tao?

Runa cúi mặt không trả lời.

Đứa đầu đàn tiến lên một bước, giơ cao tay định cho Runa một cái tát thấu trời xanh, thì một bàn tay to lớn giữ tay con nhỏ đó lại.

- Gan không to bằng lồn, nhưng dài hơn cặc bồ cháu được không?

Một ông chú tầm bốn mươi, giọng khàn khàn nghe uy lực vô cùng. Khiến đám nhóc bắt nạt phút chốc khóc mếu máo rồi co giò chạy tìm đường thoát.

Runa bàng hoàng ngước đôi mắt ướt lên nhìn gã đàn ông to lớn trước mặt, gã nở một nụ cười. Vô cùng đẹp trai, nụ cười có đồng tiền rất sát gái. Nhưng người gã thì dính đầy máu và dường như khoá quần còn chưa kéo hết, điệu bộ như vừa làm tình xong thì chạy ra cứu em vậy.

- Cảm ơn.. chú!

Gã lại cười, chìa tay ra đỡ em dậy.

- Từ nay không phải sợ bố con thằng nào! Khi gặp chuyện cứ chạy vào con hẻm số 77 đằng kia - Tay gã chỉ về phía cuối đường - Tôi sẽ luôn ở đó, em đừng sợ!

Nói rồi gã kéo mũ áo khoát lên trùm kín đầu, gấp gáp bỏ đi. Vừa lúc đó, tiếng chuông trường vang lên. Runa hoàn hồn, tuy còn chưa kịp bình tĩnh nhưng phải vào lớp trước đã..

---

Má ơi làm biếng viết quá, có ý tưởng rồi nhưng ai viết giùm toi đii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro