chap 2 : cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kuro nghĩ là sẽ tỉnh dậy ở Thiên đàng hoặc Địa ngục thì bất thình lình có một giọng nói vô cùng băng lãnh vang lên :
- [Chào mừng ngươi đã tới không gian tối của ta ]
Cậu liền cảnh giác tới cực độ mà hỏi với giọng ẩn ẩn một chút nghi hoặc :
"Ngươi là ai ?"
..............................
Cả một không gian im lặng tới đáng sợ, Kuro liền cố chấp hỏi tiếp :
" Rốt cuộc thì ngươi là ai hả ?"
Thật may cho Kuro thì lần này giọng nói kia đã vang lên nhưng không phải trả lời mà là hỏi ngược lại cậu :
- [Vậy cậu nghĩ...Ta là ai ?]
Kuro cũng im lặng trong phút chóc, trí não vận dụng tới tối đa nhưng vẫn không ra câu trả lời đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn giọng, nói :
"Ta không biết nên ngươi tự giới thiệu về bản thân đi"
Giọng nói băng lãnh kia lại một lần nữa làm ngơ Kuro mà nói về vấn đề khác :
- [Ta muốn thông báo với ngươi một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là...]
Kuro nghe Hệ thống nói vậy thì đen mặt, đôi mắt mới khi nãy còn vô hại nay đã ẩn ẩn vài tia sát khí vô cùng nồng đậm nói :
"NGHIÊM - TRỌNG - HỬM ?!"
Hệ thống thấy sự thay đổi ánh mắt trong chóc lại của Kuro thì bị dọa sợ tới câm nín, vô cùng khó khăn mà nói lên từng chữ trong thức hải của Kuro :
- [vâng...ạ...!!]
Kuro bỗng cảm nhận được Hệ thống chết máy giữa chừng thì tiếp tục cất lên chất giọng băng lãnh của mình :
"Nói ta nghe nào"
Nghe Kuro đại lượng từ bi cho mình thì hệ thống vô cùng sung sướng mà cất giọng cứng ngắt của nó :
- [Đó là khi ngươi..à không kí chủ được truyền tống đi thì linh hồn sẽ nhập vào chủ thể ở thế giới kia nhưng vì linh hồn của kí chủ là thuần nhân loại nên sẽ mất 3 ngày để hệ thống chuyển đổi huyết thống của kí chủ, từ thuần nhân loại tới Bán nhân ngư. Tuy nhiên cái gì cũng đều phải có cái giá của nó, ở trong thần thức của kí chủ, khi mà kí chủ đang trong trạng thái "bán ngủ" nên từ lúc mà người bán ngủ thì sẽ có hai rủi ro dành cho người]
- [Thứ nhất là một khi đang trong trạng thái bán ngủ mà bị tấn công đột xuất thì linh hồn của ngươi sẽ bị bào mòn đi 50% đồng nghĩ với đó là cái chết. thứ hai là trong quá trình hệ thống chuyển đổi huyết mạch từ tầm thường tới tuyệt thế thiên kiêu thì ngàn phần đau đớn, thốn khổ vạn lần nên hãy cố lên].
Nghe những lời hệ thống nói, thần sắc của Kuro đã bình tĩnh như nước vô cùng thong dong mà khoát tay, cười nhẹ trước những lời đe dọa không rõ đầu đuôi của hệ thống y như nhưng lời đe dọa tới mạng sống cậu của hệ thống chỉ là tôm tép không cần phải để ý, nói :
"Dù là thốn khổ vạn lần, dù là ngàn lần đau đớn thì Kuro ta cái gì cũng không sợ chứ đừng nói là cái chết. Thứ duy nhất mà ta sợ chính là cô đơn nên lão tử không việc gì phải lo sợ cả. Hệ thống, bắt đầu quá trình chuyển hóa huyết thống đi"
Hệ thống nghe vậy thì bắt đầu dùng nguồn năng lượng "quá" thừa thải trong cơ thể của Kuro mà tiến hành quá trình chuyển hóa huyết thống :
- [Quá trình chuyển hóa xin bắt đầu, mong kí chủ cố gắng chịu đựng....]
Giọng nói máy móc của hệ thống vừa dứt thì từ trong cơ thể của Kuro bỗng có một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố bắt đầu tản ra khắp từng bộ phận của cậu, nhưng không phải là nhẹ nhàng mà là đau đớn, phải VÔ CÙNG ĐAU ĐỚN.
Luồng sức mạnh kia tuy là một loại khí giống ôxy nhưng lại vô cùng mạnh bạo, từng chỗ mà luồng sức mạnh này đi qua y như bị một con dao róc da róc thịt, đau đớn vô cùng nhưng có lẽ luồng khí này đã 'chọn nhầm' đối tượng tấn công rồi.
Kuro từ lúc nhỏ đã quen với đau đớn nên sự 'tấn công' của luồng sức mạnh chỉ gây ra cho kuro loại cảm giác như bị rắn cắn thôi (mị : nếu là tui thì đã khóc banh trời rồi) nên cậu chỉ nhăn mày lại mà 'tận hưởng' cảm giác đau đớn mà hệ thống đã 'ban' cho cậu. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian nhưng Kuro đã ngủ quên trong sự hốt hền của hệ thống :
- [ °∆° ..... Thế quái nào mà tên này có thể ngủ ngon lành trong sự dày vò của đau đớn được vậy?]
Đó là suy nghĩ của hệ thống khi thấy Kuro ngủ ngon lành cành đào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro