Máu (Vampire)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu bạn mình viết truyện có gì mong các bạn nhận xét giúp mình nhá <3 thank you so much <3

(Chap 1)

Trong màn đêm tĩnh mịch, những bóng đen bay lượn khắp bầu trời. Giờ săn mồi đã tới!

...

12:00

Gia Bảo mệt mỏi rời khỏi công ti và trở về nhà, hôm nay anh phải làm tăng ca nên về muộn. 

- Giờ này thì kiếm đâu ra xe buýt nữa đây? Còn xe mình lại mới đem đi sửa hôm qua rồi. - Anh liếc nhìn đồng hồ, than thở. 

May mà đường từ công ti về nhà anh cũng không quá xa nên có thể đi bộ về được. Gia Bảo bước đi trên con đường vắng ngắt, không một bóng người. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua khiến anh cảm thấy rờn rợn.

" Phải về mau thôi!" Bước chân của anh ngày càng nhanh hơn. 

...

Kiều Linh giang rộng đôi cánh, đôi mắt đỏ ngầu ngó xuống phía dưới tìm kiếm. 

"Máu... Con mồi..." Trong đầu Kiều Linh bây giờ chỉ nghĩ tới những điều này. Một vampire thuần chủng không thể để lỡ dù chỉ một cơ hội để thể hiện mình.

- Kia rồi! - Răng nanh của Kiều Linh dài ra theo phản xạ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Nó khép đôi cánh lại rồi lao thẳng xuống phía dưới- nơi có con mồi.

Gia Bảo cảm nhận được có một ánh mắt đang rõi theo mình, bỗng tim anh đập rất mạnh cảnh báo nguy hiểm đang tới gần. Anh quay vội người lại phía sau, kịp để nhận ra một bóng đen đang lao tới. Đôi răng nanh dài trắng muốt, ánh mắt thèm khát, mái tóc dài đen nhánh, cánh tay gầy guộc với những chiếc móng dài màu đỏ... 

" Ta ngửi thấy mùi của máu! 

Hãy run sợ đi, con mồi của ta

Bởi vì ta sẽ khiến ngươi phải đau đớn... 

Cho tới chết" 

Kiều Linh dừng lại trước mặt anh, nhìn vào cái cổ trắng ngần của anh mà liếp môi thèm thuồng. Anh mở trừng hai mắt sợ hãi khi nhìn thấy Nó.

- Ta sẽ giúp ngươi ra đi thật nhẹ nhàng! - Nó mỉm cười ranh mãnh rồi lao tới chỗ Gia Bảo. Còn anh chỉ biết đứng im tại đó, nhắm chặt hai mắt chịu đựng.

Nhưng khi Nó chỉ còn cách anh khoảng 10cm thì có một lực đẩy vô hình nào đó đánh bật Kiều Linh ngã ngửa xuống đất.

- Chuyện gì vậy? - Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, Nó nhìn chàng trai trước mặt mình một cách khó hiểu. 

Anh vẫn đứng im, đôi mắt nhắm chặt mà không hề biết đến chuyện vừa xảy ra. Kiều Linh bực tức đứng dậy lao đến gần anh một lần nữa nhưng lại bị đánh bật ra.

- Không thể thế được! 

*Reng reng* Đột nhiên một tiếng chuông vang lên trong đầu Kiều Linh.

" Lệnh triệu tập?" Mặc dù Kiều Linh vẫn muốn tìm hiểu xem tại sao lại không thể đến gần con người này nhưng vẫn phải vội vã quay trở về bởi vì chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì hồi chuông này mới vang lên. 

Kiều Linh giang cánh bay với tốc độ tối đa, xuyên qua một cái vòng xoáy đen tới vương quốc của ma cà rồng. Có hàng vạn con ma cà rồng khác cũng đang vội vã bay tới trước cung điện. Kiều Linh tiếp đất nhẹ nhàng rồi đi vào trong cung tìm vua cha. Nhà vua đang chỉng trang lại quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài để thông báo cho toàn bộ thần dân một tin quan trọng.

- Có chuyện gì nghiêm trọng à cha? - Nó cất tiếng hỏi.

- Lát nữa con sẽ biết. - Ông luôn giữ thái độ lạnh lùng như vậy với tất cả mọi người từ khi mẹ Kiều Linh mất, kể cả Nó- đứa con duy nhất của ông.

Lát sau, Kiều Linh cùng vua cha đi ra trước cổng cung điện, nơi có tất cả thần dân đang chờ đợi. 

- Mọi người hãy nghe cho rõ đây! Nhà tiên tri Dracula đã tuyên bố rằng, vào ngày rằm tháng sau, lúc trăng tròn nhất sẽ là lúc thế lực của bọn thợ săn trỗi dậy. Thủ lĩnh của bọn chúng sẽ là một thợ săn thuần chủng, hình ảnh đã được nhà tiên tri phác lại đây, mọi người hãy xem đi! - Nhà vua mang một bản vẽ ra.

Nó cũng ngó nhìn bức tranh và cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt trong đó. Nó giống hệt tên người mà Kiều Linh vừa gặp.

" Không thể nhầm được, là hắn!"

- Nếu ai tìm thấy tên thợ săn này trước ngày rằm tháng sau và giết được hắn thì sẽ được nối nghiệp ta, trở thành nhà vua tiếp theo của Vương Quốc ma cà rồng. - Lời vua cha nói khiến Kiều Linh giật mình.

Hoá ra ông không hề cho rằng Kiều Linh có đủ khả năng kế vị chỉ vì Nó là con gái. Mặc dù nó đã cố gắng thể hiện rất nhiều, có thể săn tới 100 con mồi trong một đêm nhưng vẫn không được ông tin tưởng.

" Vậy thì chỉ còn cách đó thôi!" Kiều Linh nhất định phải giết được tên thợ săn thuần chủng đó, chỉ có như vậy thì mới có thể đường đường chính chính lên kế vị nhà vua. Nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh của một ma cà rồng nữ, dù sao thì hiện tại cũng chỉ có duy nhất một mình Kiều Linh biết hắn ở đâu.

...

Sau khi đứng một lúc lâu mà không thấy có chuyện gì xảy ra, Gia Bảo mới mở mắt ra. 

"Thứ vừa nãy đi đâu mất rồi?" Anh ngạc nhiên khi trước mắt mình trống rỗng. "Chẳng lẽ là mình tưởng tượng ra?!" Anh đứng ở đó suy nghĩ hồi lâu rồi nhận ra là đã quá muộn nên vội trở về nhà. 

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro