không còn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, trái tim tôi không rên rỉ. Nó cứ âm u đến trầm mặc, làm mọi xúc cảm dấy lên chẳng rõ hình thù, không nói thành tên.

Đứng trước anh, tôi nhất thời không nói được gì, cũng không biết nên nói gì.

Nói chuyện tình cảm sao, tôi nhìn thấu nó 9 năm, rời bỏ 11 năm.

Tôi thực sự không thể trưng cầu chút tình yêu bên trong mình. Phải, tôi chính là cành cây úa tàn đến ngọn, tôi bất tri bất giác với thỉnh cầu của tình yêu, là tôi không xứng.

Tôi nhìn anh mà tâm không dao, tình không động, lặng lẽ từ từ biệt biệt.

Xin lỗi...

Tôi chẳng biết nên nói thế nào, cổ họng nghẹn ứ đến đau.

Thật xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy.

Quên tôi đi.



p/s: t định viết truyện nma chưa nghĩ ra, thoi thì demo v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh