Khởi đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tĩnh lặng của bầu trời đêm Tokyo . . .

Đặt ly cà phê vẫn còn ấm lên bàn, cậu đẩy cửa bước ra ban công. Vốn không tránh khỏi hơi lạnh phả vào người, như phản xạ đôi môi cậu phả một làn hơi ấm ra ngoài. Đôi mắt cậu long lên, ngước mặt về bầu trời đầy sao. Mùa này với cái giá buốt hanh khô tay cậu lạnh dần, cậu xoa hai cánh tay bước lặng vào phòng, để lại phía sau một khoảng trời sâu thẳm như cái thăm thẳm vốn có của nó. 

Đã hơn 5 năm kể từ ngày cậu quyết định sang Nhật, mọi liên lạc với mọi người dường như im bặt. Với cậu như thế sẽ làm cho đôi bên cảm thấy thoải mái hơn. 

Căn phòng cậu sinh hoạt khá bừa bộn, là một nhà khảo sát thị trường cậu dường như chỉ về nhà ngủ vào buổi tối mịt, chẳng ngó ngàng đến thứ nào khác. Đó cũng là cách cậu giết thời gian, quên đi những việc của quá khứ. Bởi cũng dễ hiểu, ở đây cậu chẳng có lấy một người bạn, suốt ngày cậu phải giao tiếp vời rất nhiều người thế nhưng cũng chỉ bàn đến công việc, cậu hay làm việc bên ngoài nên đồng nghiệp cũng chẳng thân mấy. Ngoài cặp chủ nhà hơi lớn tuổi cậu chẳng còn ai là thân cả.

Thế đó, đến một thế giới chỉ có mình, một thế giới xa lạ, làm con người quên đi mọi thứ, với họ đây chỉ là một cái vỏ bọc mới, một diện mạo mới.

Uống một ngụm cà phê, người cậu dần ấm lại, cậu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên. Lướt qua lướt lại vẫn mấy tin tức về người nổi tiếng cậu không mấy hứng thú với những chuyện trong giới showbiz cho lắm. Ngán ngẫm cậu lấy xấp tài liệu còn dở ra làm nốt. Hôm nay là một ngày cuối tuần thế nhưng việc về nhà sớm lại chẳng mấy làm cậu hài lòng. Việc tự ra cửa hàng bách hóa dường như khiến cậu cảm thấy không quen. Không là những vật dụng sinh hoạt thì là một đống mì gói đủ loại. Cuộc sống của một người độc thân là vậy đó, cậu cũng không hay lui tới các cậu lạc bộ, hộp đêm ngoài việc được mời khi làm việc. Cuộc sống của 5 năm từ khi cậu sang Nhật vẫn không mấy thay đổi.

Đôi lúc cậu cũng từng nghĩ sẽ quay lại, hay liên lạc với một ai đó. Nhưng cậu suy nghĩ cho việc đó khá lâu và quyết định cuối cùng là không làm gì cả. Cậu cũng từng nghĩ sẽ làm quen một ai đó, nhưng nó cũng chỉ thoáng qua và cậu lại bị công việc kéo lại. Vốn dĩ là một người khảo sát thị trường cũng không phải công việc đòi hỏi nhiều sức lực, mà đơn giản là cậu tự tạo cho mình một khối công việc.

Cậu là vậy đó, chẳng chia sẽ, chẳng bận tâm, . . . 

Khoảng thời gian đó . . . 5 năm rồi có đủ làm nó biến mất hay không, có đủ làm cậu bắt đầu một cuộc sống mới hay không ???

Chẳng mấy chốc cậu lướt nhìn chiếc đồng hồ đã quá nửa đêm. Cậu là vậy đó, một khi đã làm thì dường như quên cả thời gian. Tắt máy tính, cậu dọn dẹp tập hồ sơ, rồi lên giường ngủ. Cậu với tay tắt đèn. . . kéo theo mọi thứ như bị bóng tối bao trùm và cậu dần mất hút trong bóng tối. 

Ánh đèn thành phố cũng thưa dần, chỉ còn sáng đèn ở trung tâm, . . . Bầu trời mang đến một màu đen bí ẩn bao trùm lấy thành phố nhộn nhịp này, những con người trong bóng tối kia đã đi vào giấc mơ của riêng họ.

. . .

Thường lệ cậu khoác lên mình một bộ đồ năng động cùng với chiếc cặp đeo chéo khá đơn giản nhưng thoải mái cho việc vận động cũng như đi lại. Như mọi hôm cậu bắt chuyến tàu sớm đến các địa điểm đã được chỉ định. Cậu vừa ngồi lướt chiếc điện thoại đọc vài tin tức, tay vừa cầm chiếc bánh mì vừa ăn, đó là bữa sáng của cậu. Chuyến tàu buổi sáng dường như đông nghẹt, mọi người chen nhau bấu vào thanh cầm lắc lư xô đẩy khó lắm mới có chổ để ngồi. Tàu đã đi qua vài trạm, người cũng thưa dần, không gian dễ thở hơn. 

Bước xuống trạm thì nắng cũng đã lên cao, cậu vén tay áo lên xem thì đồng hồ cũng đã là 8h. Cậu bước theo con đường dẫn lên các trung tâm nhộn nhịp. Trước mặt cậu là hàng người nối nhau di chuyển liên tục, họ bận rộn với công việc của mình và cậu cũng vậy.

Hoàn tất công việc cũng giữa trưa, cậu đang suy nghĩ sẽ ghé vào đâu dùng bữa rồi tiếp tục cho công việc buổi chiều thì bất chợt điện thoại reo lên. Cậu khá ngạc nhiên bởi chẳng mấy khi cậu có điện thoại, ngoài điện thoại từ cấp trên từ công ty. Nhấc điện thoại nhưng cậu nhìn vào dãy số lạ mặc nó reo cậu vẫn chưa muốn nghe. Rốt cuộc cậu cũng bắt máy, và từ đầu dây bên kia một giọng nữ mượt mà vang lên:

- Alec, cậu về nhà ngay đi. 

Chỉ một câu nói đơn giản chưa đợi câu trả lời của cậu đã vội tắt máy. Hơi thất thần nhưng cậu lấy lại bình tĩnh vội đến trạm bắt tàu đi về nhà. Trên đường đi cậu suy nghĩ rất nhiều, là ai, mà biết số cũng như tên tiếng Anh, lại còn biết địa chỉ nhà của cậu. Mọi câu hỏi dường như rối lên làm cậu cũng nóng lòng về nhà hơn. Trên đường từ trạm tàu về nhà cậu dường như có một linh cảm chẳng lành, bất giác cậu suy nghĩ về một số việc đã lâu.

Về tới, cậu vội đẩy cánh cổng vào, ông bà chủ nhà thì đang làm cỏ trước nhà. Thấy cậu bước vào họ dường như định nói với cậu điều gì đó nhưng cậu dường như phớt lờ bước thẳng vào nhà, cậu bước lên bậc thang mà vẫn còn lo lắng. Đẩy cửa phòng mà đôi tay cậu cứng lại không thoải mái . . .

Trước mắt cậu là họ . . .

- Chúng tôi cần cậu Alec. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro