Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Miên Miên, năm nay 20 tuổi. Tôi có một người trong lòng, là người tôi yêu nhất thế gian này. Anh ấy tên Vọng Tần, Giang Vọng Tần.

Anh ấy cách tôi tận 3 tuổi, đồng thời cũng là thầy giáo dạy thêm môn tiếng anh cho tôi.

Anh ấy rất tốt với tôi, tôi còn nhớ mỗi lần tôi đói, anh ấy liền đi nấu đồ ăn cho tôi . Trứng hấp, sườn xào chua ngọt, gà nướng,....anh ấy đều có thể làm cho tôi ăn.

Tôi ốm, anh ấy liền có thể thức cả đêm để chăm sóc tôi. Nằm cạnh tôi, an ủi tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi bị thương, anh ấy liền rất lo lắng cho tôi. Mọi người biết không, hôm đó tôi chỉ bị đứt tay có chút xíu thôi. Vậy mà anh ấy liền ôm tôi đến bệnh viện.

Tôi khóc, anh ấy liền sẵn sàng ở cạnh lau nước mắt cho tôi. Anh ấy cũng sẽ khóc vì tôi nếu thấy tôi khóc.

Tôi buồn, anh ấy liền dẫn tôi đi du lịch. Nơi để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong đầu tôi không nơi nào khác mà chính là công viên giải trí Nabiiiland. Đó là nơi anh ấy hôn tôi lần đầu.

Tôi chưa bao giờ giặt áo quần, chưa bao giờ dọn dẹp nhà cửa, cũng chưa từng động tới nấu nướng. Căn bản là vì anh ấy không cho tôi đụng vào. Anh ấy luôn cho tôi những điều tốt nhất, tôi còn chưa bao giờ lo lắng gì về việc có cơm ăn áo mặc hay không vì anh ấy, anh ấy đã lo hết cho tôi rồi.

Anh ấy rất dịu dàng, ấm áp, tôi muốn có thứ gì, anh ấy đều lấy cho tôi. Anh ấy đã cho tôi rất nhiều, thật sự rất nhiều thứ làm tôi đếm còn không xuể.

Sau khi yêu đương với anh, tôi liền cảm thấy như trong cuộc sống của tôi có thêm sắc màu.

Anh là cậu nhỏ của bạn thân lớn lên từ nhỏ của tôi, Giang Tinh Trì.
Sau khi tôi với anh ở bên nhau, tôi mới biết rằng thì ra từ hồi tôi còn rất nhỏ đã từng gặp anh ấy.

Anh ấy cũng nói với tôi rằng, anh ấy đã bắt đầu để ý tôi khi anh ấy gặp tôi. Đó là lần tôi và Tinh Trì bị mấy đứa lớp trên chặn lại bắt nạt, là anh ấy đã đến giải vây cho tôi, còn cõng tôi về nhà nữa.

Lúc đó, cả tôi và Tinh Trì khóc rất nhiều. Cả dọc đường, anh ấy đã hát một bài hát khiến tôi và Tinh Trì bắt đầu cảm thấy vui lên. Tôi còn nhớ lời bài hát nó viết rằng
《 Này chú vịt con, sao bạn lại buồn
   Tôi hái một đóa hoa tặng bạn
   Cùng nhau vui lên nha
   Mạnh mẽ lên vịt con của tôi ơi
   Tôi vẽ cho bạn một nụ cười
   Cùng nhau về nhà nào ! 》

Chỉ là một đoạn nhạc đơn giản, anh ấy lặp đi lặp lại. Chỉ như thế thôi mà nó lại là đoạn nhạc tôi thích nhất.

Rào cản duy nhất giữa tôi và anh chắc có lẽ là giới tính của tôi. Tôi là con trai, anh cũng vậy. Nhưng anh chưa bao giờ mắng tôi, đánh tôi.

Mọi người đều chỉ trỏ, coi chúng tôi là đồ dị hợm. Ghét bỏ chúng tôi, ba mẹ tôi họ rất hận anh, hận vì cho rằng anh đã khiến tôi thành ra như vậy.

Mặc dù tôi đã cố giải thích nhiều lần rằng việc tôi yêu anh ấy không phải do anh ấy khiến tôi thành như vậy.

Còn ba mẹ anh lại cho rằng cả tôi và anh đều là thứ bệnh hoạn. Sau khi nghe được tin hai chúng tôi yêu nhau, họ liền vứt bỏ anh. Họ nói nếu anh không đi chữa bệnh, nếu anh không chia tay với tôi thì họ sẽ gạch tên anh ra khỏi sổ hộ khẩu.

Nhưng anh thà từ bỏ tất cả cũng không muốn rời xa tôi, nên tôi cũng nguyện từ bỏ tất cả để được ở bên anh.

Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Đó là lí do khiến tôi dần tin vào thứ tình cảm được người đời gọi là đồng tính này.

Vì vậy, tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi muốn nói với cả thế giới rằng tôi yêu anh ấy, yêu anh rất nhiều.

Nhưng hiện tại, tôi đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Tôi đã đi đến một nơi rất xa, một nơi có thể nhìn thấy anh mọi lúc nhưng anh lại không nhìn thấy tôi.

Anh năm nay đã 28 tuổi rồi, nét mặt đã không còn vui như trước nữa. Cả ngày chỉ biết buồn bả, còn khóc rất nhiều nữa. Tôi cố an ủi anh nhưng hình như không có tác dụng, anh không nghe lời tôi nói, tôi nói gì anh đều không nghe thấy.

Tệ hơn là anh còn có ý định kết liễu mạng sống của mình, tôi rất đau. Nhìn anh như vậy tôi đau lắm, rất đau. Tim tôi đau, đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào lồng ngực vậy.

Phải làm sao đây, tôi không muốn vậy chút nào. Ông trời ơi, làm ơn cứu anh ấy với, làm ơn cứu lấy người con yêu. Con cầu xin ông !

Tôi đi theo anh suốt, chứng kiến anh càng thành công trong công việc, tôi rất vui. Cũng rất buồn vì hiện tại đã không còn ở đó để cùng anh chúc mừng.

Có nhiều đêm, tôi thấy anh ôm lấy ảnh tôi. Vừa khóc vừa gọi tên tôi, tôi nằm cạnh anh gọi tên anh, nói nhớ anh, nói tôi cô đơn lắm. Nhưng anh vẫn khóc, anh như vậy tôi cũng không biết làm sao.

Rất nhiều lần muốn anh nghe thấy tôi nói.

- " Anh ơi, em ở đây ! Em ở đây này, em ở đây, anh ơi "

- " Anh đừng khóc nữa mà, em đau lắm. Anh làm vậy em đau lòng lắm "

- " Em muốn anh vui lên, anh ơi, em muốn nhìn thấy anh cười. "

- " Anh ơi, em cô đơn, em muốn được anh ôm. "

- " Ở đây không có anh, em buồn lắm anh ơi "

- " Anh phải sống tốt, đừng như vậy nữa mà "

- " Anh ơi, Vọng Tần, Giang Vọng Tần, em nhớ anh rồi ! "

Cho dù có nói hàng trăm lần, anh cũng không nghe thấy tôi nói, anh cũng không nhìn thấy tôi.

Tôi không muốn như thế này đâu, tôi sợ lắm, sợ anh sẽ chết vì tôi. Đồng thời cũng sợ anh sẽ vì tôi mà đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro